Quốc gia khởi nghiệp…đi làm thuê

Untitled.png

Các nhà lãnh đạo, các nhà cải cách giáo dục: “Chúng ta phải đào tạo nguồn nhân nực, chất nượng cao để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của doanh nghiệp” – tức là đào tạo kỹ sư, cử nhân đi làm thuê cho DN. vậy thử hỏi DN Việt Nam hoạt động với công nghệ cao cấp ở mức độ khó như thế nào mà đào tạo quài vẫn không vừa lòng. Nói thật chứ nếu doanh nghiệp càng hiện đại, công nghệ càng cao thì chẳng cần phải mất 4 năm học, vì dây chuyền công nghệ máy móc của nó toàn là tự động hóa hết rồi – chỉ cần vài cái nút nhấn, biết thêm vài câu tiếng anh là có thể vận hành.

Ý thức hệ của xã hội: học trường Bách Khoa ra là dễ xin việc lắm. học Y Dược ra là không sợ thất nghiệp, Học tiếng Anh giỏi là dễ xin vào công ty nước quài làm lương cao lắm ……. tư tưởng chung của người Việt là học để đi làm thuê. Và cái sai lầm cố hữu của các nhà cải cách giáo dục là lấy nguyên tắc “đi làm thuê” như là chuẩn mực để xây dựng phương thức đào tạo.

KIẾN THỨC là gì !!

Nếu không có Thales hay Pythago thì hàng chục kim tự tháp đồ sộ, hàng trăm ngôi đền và triệu ngôi nhà vẫn được xây dựng nên bỡi những kỹ sư thợ xây (không có kiến thức về toán học)???

Mục tiêu của Giáo dục là phải đào tạo ra những Ông kỹ sư Thợ xây, chứ đừng bắt học sinh học thuộc lòng các định lý của Pythagor và Thales hay những gì tương tự đã có sẵn từ sách giáo khoa.

– Nhiều người sai lầm khi cho rằng sáng tạo là cách suy nghĩ khác đi, tư duy khác người … Bạn không thể xé toạt, cắt rách quần áo rồi bước lên bục giảng và bắt mọi người phải ghi nhận về sự “sáng tạo” của bạn đã tạo ra một loại trang phục khác. Bạn không thể dùng búa đập móp méo chiếc Mercedes và nói rằng tôi đã sáng tạo ra một kiểu dáng mới ??? Sáng tạo không phải là suy nghĩ khác nếu nó không đem lại lợi ích cho con người.

– Và bạn không thể bắt một nhà vật lý học phải nghiên cứu sinh học —- Vì ông ta không có kiến thức về sinh học, ông ta không thể suy nghĩ khác ngoài vật lý học, ông ta không thể phát kiến ra điều gì khác ngoài những thứ liên quan đến Vật Lý học. Ông ta chỉ có thể nghiên cứu phát mình trong chính lĩnh vực của mình >>> Sáng Tạo nó phải có tính cụ thể, tính chuyên biệt.
Vì thế, học sinh cấp 3 nên Các môn học như toán học, vật lý, hóa học, văn học …. cần giảm trừ xuống, thay vào đó là phải học môn Kỹ thuật Công nghệ Máy Móc, dĩ nhiên là chỉ có thể học về nguyên lý, cơ chế vận hành của Máy móc Công nghệ thôi việc học này là bắt buộc phải học qua hình ảnh Video chứ không nên học trên hình ảnh 2D hay sách giáo khoa vì khó hình dung. và cũng không nên mất thời gian học các môn như: bản vẽ kỹ thuật, autocad, chi tiết máy … Việc học này nó giúp các em có đầu óc tư duy về công nghệ, nắm bắt sơ khởi về nguyên lý của máy móc, nó sẽ làm nền tảng tốt khi các em bước vào Đại Học.

– Không một nhà khoa học nào có thể vừa nghe nhạc vừa nghiên cứu, thậm chí ngay cả một nhạc sỹ cũng không thể vừa nghe rock vừa sáng tác ra tác phẩm mới. Họ cần phải có sự tĩnh lặng, năng lực tập trung vào đối tượng cần quán sát, cần nghiên cứu- những tia ánh sáng rời rạc mà được tập trung lại thì nó sẽ bùng cháy lên.
Như vậy mỗi học sinh cấp 3 trở đi cần phải thực tập  năng lực của sự tập trung.

NHÀ SÁNG CHẾ mới là mục tiêu của cải cách giáo dục, là mục tiêu của đào tạo của quốc gia.

Đỗ Hùng/lược trích fb

Advertisements

One comment

  1. Trong bài viết này, nếu tôi hiểu không lầm thì bạn Đỗ Hùng chỉ ra là các nhà lãnh đạo đặt nặng việc đào tạo nguồn nhân nực chỉ để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, và vì vậy có thể không chú tâm đến nâng cao tiềm năng kiến thức của học sinh, sinh viên và nói chung, những người được đào tạo trong chính sách giáo dục và kỷ năng. Bài viết cũng gợi lên ý kiến là trong xã hội đặt nặng vấn đề đi học chỉ để dễ xin việc lắm. Bài viết có vẻ gợi ý kiến là nên nâng cao giá trị trong việc đào tạo kiến thức rộng, kiến thức thực dụng và trên hết là trong khung cảnh xã hội nên phân bổ nguồn nhân lực một cách thích hợp. Bài viết đề nghị là học sinh cấp 3 trở đi cần phải thực tập năng lực của sự tập trung và chính sách đào tạo nên quy vào mục tiêu đào tạo nhiều nhà sáng chế cho tương lai. Đây là những bài học tôi tự rút ra từ bài viết (những cách tôi hiểu có thể không hoàn toàn chỉnh).

    Tôi suy nghĩ một lúc khá lâu từ những ý kiến của bạn Đỗ Hùng và có nhiều hoang mang về những câu hỏi sau đây.
    • Trên phương diện chính sách, cụm từ “nguồn nhân lực” bao gồm những gì? Phạm vi ứng dụng của chử “nhân lực” có những hệ quả gì khi định nghĩa của chử nầy có nhiều biến thể tùy theo quan điểm cuả người lảnh đạo?

    • Chính sách đào tạo hiện nay là để phục vụ quan điểm của ai? Tỷ dụ như quan điểm của doanh nghiệp như bạn Đỗ Hùng đã đề nghị, hay là quan điểm của lớp trẻ như những bạn trên diễn đàn ở đây? Tỷ dụ như quan điểm của đảng hay quan điểm của tương lai dân tộc? Hậu quả sẽ ra sao nếu ta dùng sai quan điểm?

    • Nếu chúng ta chỉ có một nguồn tài lực hạn chế, làm sao ta phát triển nhân lực một cách hửu hiệu nhất?

    • Ý kiến của các bạn trẻ như anh Đỗ Hùng có được đánh giá đúng chuẩn bởi những người lảnh đạo không?

    Cám ơn bài viết của bạn Đỗ Hùng! Đặt câu hỏi đúng là bước đầu tiên trong việc giải quyết vấn đề.

    Phạm Đình Bá, viết ngày 14 tháng 6, 2018, từ Toronto

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s