Chọn những giả định để sống

17424804_1879662255612491_3281603750478253768_n.jpg
Sinh viên Lưu Bảo Kỳ, nghiên cứu Tôn giáo học, trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM

Với niềm tri ân những người thầy khai sáng của tôi
Lấy cảm hứng từ Bùi Bảo Kỳ – người miệt mài đăng “Khai sáng là gì?” (Kant) mà không biết có ai thèm đọc không 😂

Tạm biệt tháp ngà
Những giảng đường đã mang dáng hình xã hội
Những giọng điệu đa thanh
Và chúng ta đang đấu tranh
Cho những điều mình tin là đúng

Ôi đời sống sao bất an và lo sợ
Dòm xung quanh, lấm lét quanh
Tôi thấy mình khôn ngoan như loài tầm gửi

Nên tôi nhớ lời thầy tôi
Chọn những giả định để sống
Những giả định không thể nào kiểm chứng được đâu
Nhưng sẽ làm vinh dự cho thân phận con người

Giả định người tốt đông hơn kẻ xấu
Linh hồn bất tử, ý chí tự do
Ôi chẳng biết vui hay buồn
Cuộc sinh thành nào cũng phải trả giá

Tôi nhớ lời thầy tôi
Mọi thứ phải bắt đầu từ dân tộc
Thầy ơi, em đã bắt đầu từ dân tộc
Diễn ngôn yêu nước có nguy hiểm hay không?
Có thì sao?
Không thì sao?
Yêu thì phải nói!

Phải chăng chúng ra đang đi qua những ngày nhận thức mà không hành động
Cũng như đã đi qua những ngày hành động mà chẳng hiểu nguyên căn?

Tôi mệt đến không thở nổi
Tôi lại nhớ lời thầy tôi
Nơi đông đúc luyện rèn bản lĩnh
Chẳng giọt nước mắt nào uổng phí đâu!

Thà về quê nuôi gà đuổi chó
Chứ quyết không sống đời ba phải
Vì mình là người biết chữ
Thì chẳng đói nghèo được đâu!

11.6.18

Lê Thị Thanh Vy

Tác giả là giảng viên ngành văn học, đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM

2 comments

  1. Tôi là người sống xa quê hương đã quá lâu nên phải đọc bài của chị mấy lần mới hiểu phần nào những điều chị chia xẻ trong bài thơ hay của chị. Tôi cũng đồng ý với chị là bài “Trả lời câu hỏi: Khai sáng là gì?” là bài mà tôi đọc hai ba lần cũng không hiểu trong muôn một, dù cố gắng lắm!

    Những gì chị viết theo thiển ý của tôi là có căn nguyên rất sâu. Vì đã sống một nơi mà “tự do phát biểu” là bình thường như hít thở không khí, tôi chắc có đọc bài của chị một chục lần cũng không cảm nhận hoàn toàn được những gì chị viết. Tôi chỉ mong chỉ ra vài điều sau đây.

    Không ai có thể bỏ “tự do tư tưởng” vào trong một cái bình và nhét nút lại. Đơn giản mà nói, điều này là không thể hiện được. Bằng chứng là những gì thầy chị truyền thụ đã thể hiện trong điều chị viết.

    Những người ấy có thể có khả năng bỏ “tự do phát biểu” vào trong bình và nhét nút lại. Họ đã và đang làm điều này, nhưng họ có thành công hay không trong đường dài là điều không chắc lắm. Cái khổ cho chúng ta là ngay bây giờ như chị viết “Tôi mệt đến không thở nổi”. Tôi chỉ mong rằng chị nghĩ đến khía cạnh sau ….

    Chị Lê Thu Hà viết (1) “Và rồi, có một sự kiện đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của tôi về những điều cố hữu mà tôi từng tin, từng cho là đúng. Đó là năm tôi học đại học năm thứ 2, một lần đi học tiết chính trị thay cô bạn (dạo đó sinh viên thường hay học thế cho nhau) ở một trường đại học khác, thầy dạy môn chính trị hôm đó có quá chén với bạn, trong hơi men, thầy đã khóc. Thầy bảo với chúng tôi rằng thầy vô cùng đau đớn khi phải đứng trên bục giảng, ngày ngày say sưa rao giảng về những mớ lý thuyết rất cao cả, nhân văn nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, với vô vàn những khuất tất …, nhưng vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống, thầy đành chấp nhận cắn răng chịu đựng, và làm điều ngược lại với lương tâm của mình, khiến thầy vô cùng đau khổ và day dứt.”

    Thân chúc chị sức khỏe và bình an!

    Phạm Đình Bá (viết từ Canada, 12 tháng sáu 2018)

    1. http://minnesotavietbao.com/2018/03/31/hanh-trinh-toi-tro-thanh-phan-dong-le-thu-ha/

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s