Sân trường mùa kỷ yếu

IMG_4469.JPG
Hình minh họa: Internet

Hải và Ngọc ngồi đó, trong sân trường. Đôi bạn nam nhìn nhau, vừa muốn nói, lại vừa không. Bình thường, một đôi bạn nữ hay ba bạn nữ tụ tập thì líu lo ríu rít, chắc chắn sẽ nói chuyện, ở mọi độ tuổi. Còn những bạn nam, khi đến một độ tuổi nào đó, họ thường chọn ngồi im lặng thì hơn, để hiểu người kia.

Thời bao cấp, sinh viên sống và học an nhàn. Cơm có nhà nước lo, học thì được bao học phí, ra trường thì sẽ được xếp việc cho làm. Ấy là thời mà còn ít người đi học đại học. Nay, sinh viên phải lo tự đóng học phí, học xong cũng không biết là có việc không nữa, cho nên việc học thì mơ màng. Nhiều người đi làm thêm mà bỏ lỡ việc học. Như Ngọc chẳng hạn, hồi năm hai Ngọc đi làm thêm nhiều quá, nên đến kỳ II năm hai thì bỏ, không cho gia đình biết. Hải thì cố gắng trụ lại trường, dù cũng nhiều khi bỏ lỡ một vài môn, anh đều đăng ký lại học để cho qua.

Nhóm bạn mỗi năm một vơi. Có Tuyền đi lấy chồng, có Thư cũng nghỉ học đi bán gì đó, chỉ còn lại Hải, Ngọc. Còn một nam nữa, là Trung, cũng chẳng thấy đâu, mười lần may họa mới thấy Trung đến lớp. Thời buổi này đến lạ, không ai tập trung cho việc học được. Trong khi đó, xuất phát điểm của những bạn này là tốt.

Bốn năm trôi qua quá nhanh. Chỉ mấy đứa con gái trong nhóm là tốt nghiệp đúng hạn, còn lại thì vẫn đi chụp ảnh kỷ yếu sẵn, để tốt nghiệp sau. Đằng nào cũng tốt nghiệp. Ngọc thì tình hình nặng hơn, Ngọc ở trong hoàn cảnh không thể tốt nghiệp, nhưng vẫn phải đi chụp hình kỷ yếu để báo cho gia đình biết là mình đã tốt nghiệp rồi.

Trong nhóm bạn, Hải là người nóng tính nhất. Từ bữa đầu vào khóa, cả lớp đã biết Hải nóng tính, và có máu thay đổi xã hội. Hải cũng có máu thay đổi hệ thống đại học Việt Nam nữa. Anh muốn đấu tranh cho sinh viên, muốn làm cho cuộc sống của sinh viên nên tốt đẹp hơn. Anh đề xuất ra nhiều ý tưởng. Nhưng vì nóng tính quá, nên việc học của anh cũng bị chậm, chỉ một hai phần thôi cũng gọi là chậm rồi. Anh phê phán hệ thống đăng ký tín chỉ của trường, rồi giận dỗi bực quá mà không đăng ký một tín chỉ, đề rồi chậm mãi một môn, năm sau mới ra trường được. Môn này năm chỉ, mà ông thầy cũng không thích anh nữa, anh đợi ông nghỉ dạy thì học ông khác. Đợi mãi, đợi mãi mà ông không nghỉ, nên anh bị kẹt lại, đang tìm cách thoát ra. Việc học của Hải như một dòng nước không có lối thoát. Nhưng Hải tin rằng một ngày nào đó anh sẽ thành công, ít nhất cũng phải có bằng đại học, sau thời gian quá lâu chậm trễ so với bạn đồng trang lứa. Hiểu vì sao đường học hành trắc trở, và thành công trong đường học hành, anh tin là hai việc đó tất yếu liên quan và dẫn đến nhau.

Hải cất một tiếng thở dài. Vấn đề của anh không phải là việc học, không phải là cái bằng mà thôi. Anh đang dính vào việc tình cảm, rắc rối trong tình cảm. So với tình cảnh của Ngọc, thì Hải còn đỡ hơn. Hai người đều biết bạn gặp khó khăn, nhưng chỉ biết thông cảm cho nhau từ đằng xa. Cả xã hội này đổ nát, mỗi người đều biết vậy. Nhưng nên đi theo số đông hay là một thân một đường? Câu hỏi ấy, hai người bạn biết là mỗi người kia đều luôn luôn thao thức. Chẳng hạn, ngày mai biểu tình chống đảng cộng sản Việt Nam cho Trung Quốc thuê đặc khu kinh tế, mà có khi nhiều người nói trắng ra là bán nước. Hai bạn cũng lười đi, vì biết có đi cũng chẳng làm được gì. Số phận quá nặng, trời định thế nào thì được như thế. Nhưng dù sao, hai bạn vẫn yêu mến những người biểu tình. Hai người đã quá khổ rồi, đã quá lận đận rồi, nên không muốn liều mình thêm nữa để làm vật thí nghiệm. Đường đời trắc trở mãi không thôi, cho nên hai bạn muốn phòng thủ, và trở nên hiền từ, hơn là xung phong lên làm đầu cho những cuộc thay đổi. Đơn giản như là chuyện ở thôi, giới trẻ như hai người cũng nghĩ rằng chẳng bao giờ có nhà cả. Làm gì kiếm đủ tiền mua đất, mua nhà trong xã hội này, nếu như sống không muốn bon chen và giẫm đạp lên đầu người khác? Ngọc và Hải lại có mối quan hệ khác với những đôi bạn khác. Hải truyền cho Ngọc một đạo, Hải cam chắc là đúng, nhưng Ngọc lại không theo được đến cuối cùng. Nhất là khi, Ngọc xem thấy cảnh bắt bớ đoàn thể diễn ra thì đã im lại càng im luôn. Vậy là, kể như Hải đem đến cho Ngọc sự phiền toái, trong khi đó anh chỉ muốn giúp đỡ Ngọc điều gì đó.

Hải ngồi đó, vẫn đang suy nghĩ cho xã hội. Khốn nạn là, dường như một luật theo đuổi anh, rằng anh lo việc xã hội mà quên việc nhà mình. Tình cờ thay, một lần trong đời, nó trở nên ứng nghiệm, và làm nên một nỗi đau vô cùng lớn trong cuộc đời anh không gì san lấp được, khi vì đời mà trả mất giai nhân cho đời. Hải vận động để sinh viên được quyền trả trước học phí, như vậy, nhiều bạn nữ sẽ không phải đi làm gà, nhiều bạn nam không phải đi trộm cướp. Anh cứ cất tiếng nói, có đến được không và có thực thi được không, anh cũng không biết nữa. Nhưng thà làm gì đó còn hơn không làm gì, phải không? Anh hỏi bạn bè như thế. Mọi người khẽ gật đầu ủng hộ anh. Nhưng ước gì mọi sinh viên đều lên tiếng cho bạn bè mình thì mới được, còn một hai người lên tiếng thì không ăn thua. Kỳ lạ thay, người Việt Nam chia rẽ, không ai liên kết được với ai bao giờ. Nhân loại buổi chợ chiều chỉ có lừa đảo, tranh đoạt lẫn nhau, tuyệt đối không có chỗ cho những tâm hồn nghệ sỹ hoặc những tâm hồn lương thiện muốn làm lớn. Riêng tại Việt Nam thì tình hình lại càng nặng thêm, khi đạo đức xã hội đã nát bét .

Hải và Ngọc ngồi đó với nhau, không ai nói một tiếng nào. Hải biết là Ngọc đang lo cho tương lai của Ngọc. Dầu Ngọc nói rằng tấm bằng không quan trọng, hay gì gì đó, thfi Hải vẫn biết là Ngọc đang muốn một tấm bằng, nó có nhiều ý nghĩa lắm. Nói rằng có thể bỏ học đi làm mà vẫn hạnh phúc là một lối nói vô trách nhiệm, nhiều kẻ ham chơi cố tình bỏ học nói như vậy, làm ảnh hưởng đến những người phải dừng học vì một lý do nào đó. 

Trên sân trường, các bạn hãy còn ngây thơ, hoặc vừa bước qua tuổi ngây thơ, mọi người già dặn hơn, nhưng không ai mắc phải nỗi buồn mà Hải và Ngọc mắc phải. Kỳ lạ thay, sân trường mùa kỷ yếu này, hai bạn cảm thấy như mình lạc lõng.

Hoài Nam.

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi, năm học 2017-2018

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s