Truyện ngắn: Căn phòng trọ tồi tàn

34871600_1212149132260480_4205859880092827648_n.jpg

Luân về đó, trong phòng Kiên. Căn phòng này mùa mưa ẩm ướt. Bước chân vào phòng, nước ướt sũng dưới chân. Mùi phân chuột và nước đái chuột bốc lên mũi. Luân chịu không được, nhăn mặt nói:

  • Ông Kiên, ông ở phòng này có ngày bệnh ra đó!
  • Nhưng tôi biết chuyển đi đâu bây giờ? Kiên trả lời. Kiên ái ngại nghĩ đến cảnh phải chuyển trọ sang chỗ khác. Cậu đã ở đây được hơn 2 năm. Ở trong thành phố này, khó mà tìm được chỗ trọ nào rẻ hơn vậy, có 600 nghìn đồng mỗi tháng. Với lại, đồ đạc nhiều như thế, gồm nhiều sách vở anh góp lại trong bốn năm học đại học. Nhớ lần gần nhất chuyển nhà mà đã mệt gần chết. Nay chuyển đi lần nữa, ai sẽ dọn phòng cùng mình.

Căn phòng này, Kiên và Luân ở với nhau đã lâu. Kiên học Nhân văn, Luân học Bách Khoa. Ngày ấy Luân học Bách Khoa cơ sở 2, ở Thủ Đức này, cho nên ở chung phòng với Kiên. Nay Luân đã năm 3, học cơ sở 1 ở tận quận 10, chuẩn bị sang năm thứ Tư. Lâu lâu, Luân mới về Thủ Đức thăm Kiêm một lần. Tình nghĩa của đôi bạn, như Luân nói, cứ như là anh em vậy.

Nhà trọ sinh viên ở làng đại học Thủ Đức này tồi tàn quá. Đa số đều tồi tàn như vậy, vì khi xây nhà thì không có quy hoạch, cũng không cần kiến trúc sư. Các chủ nhà xây vội bằng mấy viên gạch và mấy tấm tôn, xây cho nhanh để cho người vào ở thu tiền. Theo năm tháng, những dãy nhà trọ xuống cấp nhanh chóng, nhiều căn bẩn đến mức kinh khủng. Trong số những nhà trọ ở làng, dãy nhà trọ của Kiên thuộc loại tồi tàn nhất. Trong dãy nhà trọ tồi tàn nhất làng đó, phòng của Kiên lại là phòng tồi tàn nhất. Vào mùa mưa này, cứ mỗi khi Kiên đi đâu đó về, mở cửa ra chuẩn bị vào phòng là đã thấy cả căn phòng ngập trong nước mưa.

Vũ, một người bạn khác của Kiên, đến nhà ở gần 2 tháng. Nhìn lên trần nhà thấy gì không ổn. Kiên trả lời bạn rằng nhà bị dột. Kiên hỏi Vũ, người mà anh tin là uyên bác và trầm tĩnh hơn anh:

  • Nhà dột như thế, cậu bảo thế nào?

Vũ lấy hơi , suy nghĩ một lát rồi trả lời:

  • Tớ nói cậu đừng buồn nhé. Nhà dột giữa nóc là điềm xui, gọi là thế thông thiên. Người ở trong nhà này thì ốm yếu, sớm muộn gặp nạn. Mà thôi, cứ như tớ nói cho vui vậy, không phong thủy gì hết.

Tất nhiên, Kiên nhận thấy sự hợp lý của câu nói đó. Nạn, anh đã gặp thật. Vừa rồi, anh mất đi người yêu dấu của mình, là do ngôi nhà như thế, làm anh trì trệ hết chỗ nói. Kiên trả lời Vũ:

  • Ừ, tớ hiểu rồi.

Lòng Kiên buồn vô hạn. Cuộc đời Kiên, ngoài việc gặp một số may mắn thì là chuỗi dài bất hạnh. Bố Kiên bảo rằng Kiên số khổ. Mà đúng như vậy thật. Cứ những gì xui xẻo nhất thì anh đã gặp phải. Cũng như việc, anh lại vô tình chọn đúng căn phòng trọ tồi tàn nhất trong làng đại học này. Ở đây, duy nhất niềm vui anh tìm được, là được nhận vào một đoàn thể tôn giáo duy nhất anh hài lòng. Riêng về phòng trọ, không khi nào anh hết muộn phiền. Nhiều lần, Kiên nói với người quản lý trọ giúp trèo lên vá cho cái nóc nhà. Nhưng người quản lý trọ có phải là gì thân thiết với mình đâu, họ làm vì tiền, ngoài tiền ra còn có gì nữa thì cũng chỉ là cho chiếu lệ. Một ngày nọ, người quản lý dãy trọ nói với Kiên:

  • Anh trèo lên rồi, thấy một mặt phẳng, có thấy dột hở chỗ nào đâu.

Đến đây, Kiên thực sự lấy làm ái ngại. Cả đời anh gặp toàn chuyện khó hiểu. Tại sao, những việc mà đối với người bình thường là dễ dàng, mà đối với anh thì lại gian nan như vậy. Ví dụ, như anh và Luân đây, đến việc học của hai người cũng đầy gian nan nữa. Hai người đều là những học sinh giỏi ở trường cấp 3, nhưng đường học đại học trắc trở hơn những người mà học lực yếu hơn hai người năm nào. Hai người, mỗi người học đại học, chuyển trường miết đến nỗi mỗi người bị muộn mất 3 năm so với đồng bạn cùng trang lứa. Gia đình gây áp lực lên, Luân bị áp lực một, Kiên thì bị áp lực mười.

Cũng có lẽ vì đường học hành trắc trở giống nhau như vậy, nên duyên số run rủi cho hai người gặp nhau. Họ sống cùng nhau đã qua 3 căn nhà trọ. Một nhà trọ đầu tiên ở Gò Vấp, sạch sẽ có gạch men ốp tường, nhưng ồn quá, nhiều đêm nằm ngủ hai ba giờ sáng thức dậy vì tiếng ồn inh tai nhức óc, phòng trọ nằm trên đường Phan Văn Trị không bao giờ ngủ. Nhà trọ thứ hai mà đôi bạn ở chung thì ngay bên cống rãnh thoát nước, chỗ giữa trường Nhân văn và trường Công nghệ thông tin. Ruồi muỗi, ô nhiễm cũng khổ sở không biết bao nhiêu mà kể. Nhà trọ thứ 3 là ở chợ Nhân văn này, nhà của bác Bảy già. Chuột, muỗi, và nước dột, Kiên và Luân cứ cắn răng chịu đựng cho qua ngày đoạn tháng thời sinh viên.

Kiên có một ước mơ. Đó là, nước Việt Nam này, ai ai cũng đều có chỗ ở. Anh là sinh viên ngành văn, và yêu mến biết mấy câu thơ của nhà thơ Đỗ Phủ bên Trung Quốc:

Ước được nhà rộng muôn ngàn gian,

Che khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đều hân hoan.

Có được như vậy, ai nấy đều được vui mừng. Có an cư rồi mới lạc nghiệp được. Nỗi lo lớn nhất bây giờ của thanh niên là không có nhà ở, tiếp nữa là thất nghiệp. Trong hai nỗi lo ấy, nỗi lo thứ nhất thì lớn hơn nỗi lo thứ hai. Kiên cứ lo đau đáu là có thể bị ra khỏi nhà trọ bất kỳ lúc nào, ví dụ như khi có giải tỏa mặt bằng nhà nước bảo đi thì phải đi. Cuộc sống của anh không lấy gì làm chắc chắn cả, sống lay lắt qua ngày.

Kiên cũng ước rằng, Việt Nam cũng được như Mỹ. Bên Mỹ, mỗi người dân đều được cấp cho chỗ ở nếu không có. Mỗi người thất nghiệp thì được trợ cấp để đủ tồn tại. Ít nhất không giàu thì cũng đủ sống, không đến nỗi lo lắng đến mức hao gầy như dân Việt Nam. Nhiều lần, Kiên kể ước mơ này với Luân. Cậu bạn hơn Luân một tuổi, ốm yếu và gầy gò. Luân nhìn rất thương, thầm mong cho anh bạn thiếu thốn mọi điều này được một việc gì đó để mà ổn định khỏi phải bươn chải quá nhiều giữa cuộc đời này. Dân Việt Nam muốn sung sướng thì phải có chính biến, mà như thế thì có khi lại loạn, mà không biết có xảy ra không. Mọi việc, như Kiên nói, mà Luân cũng đồng tình, rằng có Ông Trời lo liệu hết cả rồi. Một dân tộc, bất hạnh hay sung sướng, thì đã nằm trong định đoạt, một người hai người ước mơ thay đổi liệu có được gì. Luân bực với chế độ chính trị hết sức, càng như vậy bao nhiêu thì càng thương Kiên bấy nhiêu.

Nguyễn Lợi- đại học Bách Khoa TP.HCM

Tác giả gửi bài đến cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi năm học 2017-2018

Advertisements

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s