Chú bán thuốc ở trường Tự Nhiên

                                                               Tôn Phi- đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM

33825230_1206814216127305_2820893932571852800_n.jpg

Ngày thứ nhất.

Tôi quyết định phải đi mua thuốc uống. Không dám uống thuốc Tây, vì thấy thiên hạ đã một lần uống thuốc Tây thì đa số phải uống dài dài. Thể trạng tôi hợp với thuốc Đông y hơn. Tôi nghe bạn nói có hiệu thuốc gần khoa học tự nhiên, uống liều khỏe liền, nhưng thôi, tôi lội giữa trời nắng, vất vả lắm mới lên được xe buýt sang bên Suối Tiên mua thuốc Đông y. Đến nơi, hiệu thuốc Đông y dường như đã dẹp tiệm từ lâu, hay là không có, trí nhớ của tôi tệ hại nên đã hình dung nhầm ?

Vậy là mất công bắt xe buýt về. Lúc đợi xe buýt, tôi mua thật nhiều trái cây mọng nước và một chai nước chanh leo, uống hối hả, sao mà đã cơn khát, thật là đã. Một lúc sau, khi đã ngồi lên xe buýt, cơn mệt lại ập đến.

Tôi đi theo mé phải bãi nhà đất lồi, không thấy, tôi đi vòng qua đỉnh sang mé trái, gặp quán thứ ba đầu tiên bên trái là một quán thuốc Tây. Tôi ngó nhìn vào trong xem có phải là một ông già như lời thuật không. Ngó vào trong, tôi thấy một bà già đi ra, là người đang chuyển động. Không quay bụng ra quầy thuốc nhưng quay bụng về hướng tường, mặt hướng vào một tờ báo là một bác già khoảng 60, mặc một áo bờ-lu trắng. Đây hẳn là ông già mà anh nam hàng xóm nhiều tuổi hơn tôi vẫn thường nhắc đến.

Tôi lễ phép chào chú, như mọi con bệnh đều phải lễ phép chào thầy thuốc. Chú ngẩng mặt lên, tóc hoa râm, vầng trán vuông, cả gương mặt cương nghị. Chú hỏi:

-Bệnh gì?
-Dạ, cháu cũng không biết.
-Bệnh gì cũng không biết.
-Dạ, cháu bị sốt tối hôm thứ sáu ( hôm này là thứ hai). Bình thường không uống thuốc mà uống sữa nóng thì khỏi. Hôm thứ bảy thì thêm đau đầu, qua chủ nhật cũng không đỡ, nên hôm nay ra mua thuốc.Trong lúc kể tôi hơi xấu hổ, vì đợi 3 ngày cho bệnh nặng thật là nặng rồi mới chịu đi mua thuốc, mà đã 25 tuổi rồi, có phải con nít nữa đâu mà đợi ai đi mua cho?
-Có ho không? Chú hỏi.
-Không ạ. Tôi trả lời.
-Có sổ mũi không? Chú lại hỏi.
-Không ạ.
Chú nhìn tôi trong thoáng vài giây, phân tích gì đó trong đầu, rồi quả quyết:

-Thôi bị sốt siêu vi B rồi, có đi dầm mưa không?
-Dạ, có vài giọt thôi ạ.
-Được rồi, để chú lấy thuốc cho.
Chú bảo lấy cho tôi ba liều, uống ba liều đã, sau này chưa lành thì lại quay lại lấy. Ba liều này, chú dặn kỹ:

-Về nhà uống ngay rồi ngủ, ngủ dậy xong mới ăn nhé. Mấy ngày hôm nay chán ăn phải không?
-Dạ, chán ăn, nhưng lại uống nước rất khỏe.
-Đúng là sốt siêu vi. Cứ cách 5 giờ là uống một liều nhé. Bây giờ là 9h rưỡi, thì đến 3 giờ rưỡi (chiều) lại uống, cách 5 tiếng như thế.
Tôi vâng dạ rối rít, hỏi chú để đưa tiền thuốc. Chú chỉ lấy có 30 000 VNĐ (có 2 USD) làm tôi hết đỗi ngạc nhiên. Tôi mà đi chỗ khác thì chắc bị “chém đẹp” hơn số đó nhiều. Một ông anh của tôi mắc loại bệnh đặc biệt, mua vỉ thuốc ở Đà Nẵng hết có 200 nghìn, vào làng đại học nhưng ở quán ở bên mé phải trường Tự nhiên do cái cậu trẻ trẻ bán thì lấy 270 nghìn, tức là “chém đẹp” của người bệnh những 70 nghìn. Làm gì ra tiền ở thời đại này mà chém như vậy, trong khi người ta đang thất nghiệp?Tôi về uống, lòng thẩm cảm ơn biết mấy. Lọ mọ sửa soạn xong nước xin được của phòng bên ( vì tôi ốm mấy ngày nên không có sức đi đổi bình nước đã hết), thì đã 10h rưỡi. Tôi uống xong thì đắp chăn lại cố ngủ theo lời khuyên, nhưng mãi không ngủ được. Rồi một hồi cũng ngủ.

Ngủ dậy, tôi hết sốt, nhưng vẫn còn đau đầu, và chân tay bủn rủn. Chẳng muốn ăn gì, nhưng muốn uống nước, hoặc ăn trái cây nhiều nước. Nghĩ đoạn, tôi ra quán trái cây, gọi một đĩa trái cây. Cùng lúc cô em gái đi qua, tôi rủ vào, nhưng nàng bảo đi chợ, không ăn trái cây cùng anh.

Tôi ăn xong, về nhà đắp chăn nằm nữa nghỉ mệt. Một lát sau em gái bảo dậy ăn cơm đã nấu. Tôi ngó ra cửa, kêu lúc nãy anh ăn trái cây no rồi, ăn cơm chi nữa.

Tôi nằm trên giường, khó ngủ quá, phần vì hơi đau đầu, nên lại móc điện thoại ra đọc tin bạn gửi đến. Mệt nữa, nhớ lại một chuyện thật buồn trong tuổi hai tư, tôi ngủ thiếp đi. Lúc ngủ dậy thì đã 5 giờ kém 15, nghĩa là đã gần 2 tiếng trễ giờ uống thuốc buổi chiều. Tôi vơ vội cốc nước, đổ viên sủi Can-xi vào ly đầy nước cho tan ra, rồi khi tan hết thì bóc mấy viên thuốc nhộng và thuốc viên nén uống. Tôi uống một ngụm nhỏ đầu tiên để trôi hết những viên đắng. Còn lại nước sủi Can-xi, nhà sản xuất làm cho thơm ngon như nước cam. Tôi từ từ uống hết, cho vị ngon của ly nước cam giả tạo đó xua đi hết những đớn đau trong lòng.

Rồi tôi lại nằm trên giường. Một lát sau, không ngủ được, tôi quyết định đi ra phố một chút. Trời như sắp mưa, Sài Gòn mưa bất chợt, lỡ mà đổ mưa xuống một cái thì theo như lời của vị dược sĩ nọ, tôi e rằng khỏi cần uống thuốc nữa mà chết đi là vừa. Cho nên, ra đến nửa phố thì tôi lại về dãy trọ, tán dóc với mấy người hàng xóm. Hôm nay mệt, không có sức tán dóc, được vài câu thì lại phải bò vào phòng. Giữa đường suýt nữa thì khuỵa xuống một cái, may mà võ nghệ cao cường nên dùng một vuốt bám chặt vào thân cây bàng trước nhà, cho nên không ngã lăn ra.

Tôi về phòng. Lần này, tôi bật quạt, đắp chăn, nằm nghĩ hết mọi chuyện đã qua trong đời. Cuộc đời của những người như tôi đã là đặc biệt rồi, cuộc đời của tôi lại càng chẳng giống ai. Mai này không biết trôi về đâu, không gia đình một cách triệt để, may còn một vài người thân quá đỗi xa xôi và quá đỗi cách biệt ở Sài Gòn. Chẳng một ai biết phòng trọ của tôi ở đâu. Ngày trước tôi có thằng bạn cùng phòng học Bách Khoa nên vui, nay cu cậu chuyển lên cơ sở khác để học cho gần, thành ra tôi ở trọ một mình. Vì con người đối xử với nhau quá giả tạo, hoặc là có tình nhưng mà quá vụng về, nên nói chung là, tôi quen tất cả mọi người trong xóm trọ, nhưng chẳng thân được với ai về quan điểm sống. Cũng có thể vì tôi lập dị chăng. Cho nên, gỉa sử tôi có chết trong phòng thì cũng không ai biết. Tôi ước gì thằng bạn cũ về ở lại với tôi, có bao nhiêu tiền phòng và tiền ăn, tôi sẽ bao cho nó hết, miễn là có nó ở trong phòng để thỉnh thoảng vứt cho nhau vài câu, loại ngôn ngữ của hai người đàn ông thực thụ nhưng không thể hòa nhập với cuộc đời ngoài kia. Về điểm này, tôi bị nặng hơn nó. Tôi thấy buồn, và tội lỗi chồng chất. Nếu không đợi một người đến từ xa cuối trời, tôi sẽ chết non. Vì vậy, hơn bao giờ hết, tôi mong nó về lại phòng ngày lúc này.

Ngày thứ hai

Sáng ra, tôi mệt, nhưng không còn đau đầu, không sốt. Chắc là ổn rồi đây. Đó là ngày hôm nay, 29 tháng 05. Lời của ông thầy thuốc là hết thì ra lấy tiếp, tôi bị nhầm lẫn là uống hết nhiêu đó rồi khỏi. Tôi đi chơi cả ngày, đến trưa thì thấy mệt, đau đầu và khát nước dữ dội trở lại, ô hay, ông thầy bảo là khỏi mà. Đến chiều, tôi vẫn đi gia sư, giữa trời mưa nữa chứ, có hề chi, tôi đã có một cây dù. Một cây dù che đầu nhưng mưa thì đi xiên theo gió tạt xuống chân, kể ra cũng vài giọt nước mưa vào người.Tôi chủ quan cứ đi. Lúc đến nhà, ngồi vào bàn dạy, đầu tự dưng đau, cố lắm, ráng lắm mới hết giờ với đứa nhỏ. Dạy xong ăn cơm ở nhà mình gia sư, nhưng ăn được nửa chén cơm. Còn bao nhiêu canh và trái cây mọng nước thì uống lia lịa tới tấp. Lúc ra về, tôi hiểu vì sao mình không thèm ăn nhưng lại rất khát nước. Lần này, dù có bị đãng trí đến đâu chăng nữa, tôi cũng buộc phải quyết tâm đi ra hiệu thuốc của ông chú kia mua vài liều nữa, uống cho khi nào khỏe thì thôi.

Ra đến tiệm, chú hỏi có còn đau đầu, mệt không? Chú nhớ được bệnh của riêng một người khách, mặc dù quán chú khá là  đông khách, đó hẳn là một người có trí nhớ rộng và tâm lực lớn. Đáng lẽ trong buổi sáng tôi phải ra lấy, thì ô hay lại đợi đến tôi, khi lại đi dầm và khi bệnh đã thêm. Chú bảo uống hai ngày nữa mới hết cơ. Tôi giật nảy người. Mình mà cứ độc đoán suy nghĩ trong đầu rằng chỉ một ngày thôi rồi nằm chờ khỏi bệnh thì có khi chết không ai biết thật.

Chú hỏi tôi:

-Gần đây cháu có làm việc gì cực kỳ lao lực phải không?
-Dạ có, cháu buồn và lo một chuyện. Tôi có một quyết định sai lầm lớn về chuyện tình cảm, cho nên cứ như là một vầng lá cây bị một con sâu loại lớn gặmmỗi ngày một vài lá, nếu chim trời không đến mổ cho con sâu đi một cái rồi có khi nó ăn hết không còn cái lá nào.
-Về uống như hôm bữa chú dặn nhé.
-À, cháu bảo, may mà gặp được chú, chứ gặp mấy bà thuốc tây khác thì cháu vừa bị mua đắt, lại vừa dài dài không khỏi hẳn.
-Ôi dào, xem mấy bà có biển hiệu như chú không?
Tôi ngó ra, thấy biển chỉ có khác mỗi chữ “Dược sĩ đại học”, tôi đi đâu cũng thấy nhà thuốc có treo biển là đạt chuẩn gì gì đó thôi.Chú bảo:
-Mấy bà kia là trung cấp dược ra bán. Còn chú là dược sĩ đại học thật thì phải hơn. Mà đại học 20 năm trước đào tạo mới bài bản cơ. Còn đại học bây giờ hỏng rồi.
-Dạ.
-Đại học dược bây giờ, Nguyễn Tất Thành (Đại học nằm ở quận 12 trên đường lộ 1A) nó lấy có 14 điểm, hỏi học gì. Trong khi hồi chú là lấy 23 điểm rưỡi.
Vâng ạ. Cũng có nhiều bạn thi vào trường lớn đàng hoàng, nhưng mà không học nổi, nên cũng phải ra đó ạ.
Nói đến bọn dốt đỗ vào trường y, thực ra là ngành y được lập thêm để kiếm tiền của các trường đa ngành, tôi rất bực và thương bệnh nhân. Ở quê, tôi có một người bạn, nó cũng bị bệnh giống tôi, nhưng không dám vượt ra đi như tôi. Nó ở nhà, bố mẹ yêu thương nó quá, cho uống thuốc của ông thầy lang này. Đợi lâu không thấy khỏi, bố mẹ lại cho uống thuốc của ông thầy lang khác. Cứ nghe ông thầy Đông y nào giỏi là bố mẹ chở đến hoặc đi lấy thuốc về sắc cho uống. Kết quả, như câu tục ngữ “lắm thầy thối ma”, thằng bạn tôi bị cha mẹ, vô tình hoặc cố ý, chuốc cho hàng ngàn loại thuốc, giờ nằm một chỗ. Tôi biết bệnh không phải nhờ thuốc, loại bệnh đó, nên tôi ra đi. Nó thì không dám, bố mẹ không cho đi đâu xa, sợ đi mất, cứ quanh quẩn trong nhà và lối xóm, không cho tự đi ra nơi khác hay đi từ làng lên thị trấn. Dần dần như vậy, nó sinh ra trầm cảm, rồi sinh ra ủ rũ và sầu não. Nó đến khi biết cần phải ra đi (như tôi, thằng bạn thân nhất nhì của nó đã từng) thì cũng bỏ nhà đi xem sao, khéo léo bằng cách nhảy xuống dòng nước lạnh, để lại đôi dép trên bờ đánh lừa người ta là đã tự tử, rồi định men theo sông trốn lên núi rồi sau đó đi đâu đó. Nhưng nó không đi xa được, cả làng huy động người tìm nó. Người nhà và người làng tìm được nó trốn dọc bờ sông thì lôi nó lên, cả làng kết luận nó điên. Tôi không nghĩ vậy, chính là cha mẹ ấu trĩ, dân làng ấu trĩ, hợp sức cùng nhau để giết chết tuổi thanh xuân của một con người mà không biết. Cả một chuỗi biết bao nhiêu ông thầy lang bốc thuốc cho thằng bạn tôi, chẳng có ai sống thật lòng, mà gián tiếp gây ra những cảnh đời bất hạnh như vậy.Tôi biết cách làm sao nó khỏi, lúc về quê Hà Tĩnh, tôi nói với bố mẹ nó là cho nó vào Sài Gòn chơi với tôi một vài tháng rồi về, khi đi mang theo thuốc, tôi sẽ đảm bảo là nó uống, nhưng phải cho nó tự do. Bố mẹ nó lo sợ, không chú ý đến tính khả thi của giải pháp mà chỉ nghĩ là con mình ra ngoài xã hội thì chết, và nhìn tôi như nhìn một đứa rủ rê con nít đi vượt biên (cả đời tôi bị nhiều cái hiểu nhầm như vậy, mà cũng vì tôi tạo ra nhiều cái hiểu nhầm trước đó nữa, coi như đều, không oan ức gì). Ấy vậy, ở trong sự kèm cặp của bố mẹ, bệnh của thằng bạn tôi mỗi ngày một nặng thêm, làm tôi nghĩ đến là buồn không chịu được.

-Đúng rồi. Chú có 3 người con. Hai đứa đỗ vào trường y dược thành phố mà phải bỏ giữa chừng. Còn đứa út thì chú cho học dược để nối nghiệp nhà.
-Dạ, ở mấy trường tỉnh tuyển sinh y dược cũng ghê lắm chú ạ. Toán được 2 điểm cũng đỗ rồi. Trường tỉnh ở quê Hà Tĩnh chứ đâu.
-Phải rồi, bảo sao không chết người cơ chứ. ( Ý chú có thể là không phải chết, nhưng nhẹ thì cũng là làm cho người bệnh kháng thuốc, càng uống càng yếu sức, sống lay lắt, tôi phải hiểu được ý này)
-Điểm đầu vào là một chuyện ( ý tôi là một tội, của các trường đang ngày càng thương mại hóa), mà sinh viên lười lắm chú ạ. Chúng đi chơi chủ yếu chứ có đọc thêm sách vở gì đâu. Tôi nghĩ trong đầu, nói gì sinh viên ngành y, ngành nào giờ chả thế, kể cả như mình, hồi năm rưỡi đại cương đầu có khi nào đọc xong một cuốn giáo trình hay cuốn bổ trợ giáo trình.
-Thì đó. Ông chú gật gù. Lần tôi ra thấy ông cầm một tờ báo đang đọc, có thể ông rất chăm đọc, không cho phép có giờ rảnh để não nghĩ chuyện vu vơ.
-Cháu cũng vậy ạ. Tôi cúi mặt hơi hơi, buồn buồn đôi mắt. Ngày xưa cháu cũng có 8 tháng y học cổ truyền trường lớn ở Hà Nội ( tôi không muốn nói thẳng ra là đại học Y Hà Nội. Ở quê tôi, người ta coi trọng sinh viên trường y, từ đó cho rằng bỏ học trường y là một sự phí phạm ghê gớm, tâm lý chung của người nông thôn là như vậy, nên tôi đi đâu chẳng muốn nhắc lại danh đã từng là sinh viên trường y). Nhưng sau đó không theo được, cháu trầm cảm mà phải bỏ. Tôi cười cùng chú.

Hồi mới rời trường y,tôi phiêu bạt này đây mai đó một thời gian dài, trong một điều kiện mà tôi chẳng muốn kể lại cùng bạn. Quãng thời gian này, tôi có trải qua nhiều chuyện và bắt đầu thấy có duyên với triết học. Nhưng vào học khoa triết ở Việt Nam thì chết lần nữa, vì kẻ thiết kế chương trình có thể vừa ác vừa dốt. Hay là chọn khoa Văn, vừa đọc truyện, mà lúc rảnh thì cũng mở sách Triết ra đọc . Hai môn này rất gần nhau, Văn-Sử-Triết bất phân.. Nghĩ vậy tôi vào Sài Gòn và đặt mục tiêu vào trường Văn Khoa, bây giờ đổi tên thành Khoa học xã hội và nhân văn.

– Đúng rồi. Chú có hai đứa con đầu, đứa đầu tên là Thủy Trúc. Cái biển là Thủy Trúc là tên nó kia kìa.
Tôi quay ra biển nhìn, ừ, đúng là Thủy Trúc, nhìn lần nữa cho chắc ăn mà nhớ.
– Chị học y được 3 năm, chú kể tiếp, trường Y dược TP.HCM, rồi bỏ dở về học Tâm lý học trường Nhân văn, rồi bây giờ làm ở trung tâm . Chú kể, không hề có gì buồn khi con chú từ trường Y lớn nhất thành phố bỏ sang học ngành Tâm lý còn non trẻ.
-Chị ấy lương cao ạ? Tôi hỏi, vì ngành này còn non trẻ nên đang rất thiếu người, còn dân thường thì đa số nghĩ đây là ngành dở hơi chẳng nên cơm cháo gì.
-Lương cao. Chú cười mãn nguyện.
-Dạ, cháu cũng học trường Nhân văn.
Đứa thứ hai, chú được dịp kể tiếp, cũng học y được đúng 1 tháng rồi bỏ. Chú cho nó sang Mỹ học kỹ thuật y sinh, bây giờ cũng thành nghề giỏi rồi.
-Dạ. Ngày xưa cháu cũng vậy. Học về xương khớp, vị trí các cơ…không tài nào gợi ra ý nghĩa cho để nhớ, nên cháu càng cố càng không thể nhớ nổi. Sau đó cháu phải bỏ. Bây giờ ở bên Mỹ, con học xong lớp 12, người ta chưa cho đi học ngay đâu chú, sợ chọn sai ngành, nên cho con đi một năm Gap Year, tức là đi bưng quán, bưng đồ ăn trong nhà hàng, coi thử chắc chắn là mình thích học gì, rồi mới cho đi học.
-Chính xác. Không chọn được đúng nghề thì khổ lắm. Đứa thứ ba, chú phải cho học dược để nối nghiệp nhà ( chỉ có nghề nghiệp của chú, vì bà vợ biết mô tê gì về dược đâu).
-Dạ. Bên Mỹ, ngành nào cũng được ghi danh vào là học cả, riêng có ngành luật và ngành y là phải thi. Ngành toán, giải sai một bài không chết người , nhưng ngành luật sai một câu là tù oan, ngành y sai một liều là chết người. Chẳng hạn ngành lý có khi anh được Nobel hồi nhỏ thiểu năng trí tuệ.
-Anhxtanh đấy, thiểu năng trí tuệ chứ đâu, chú tán thưởng lời tôi, Mày có tư duy đấy ! Chú khen thêm.
-Cám ơn chú. Tôi cười, định nói thêm với chú là có tư duy cũng khổ, vì người càng tinh tướng nhiều thì càng oan trái nhiều . Tôi hỏi gửi tiền để về. Chú bảo sáu liều tất cả, lấy rẻ cho, là chỉ có 50 000 thôi (đáng lẽ 60 000 ), bớt cho sinh viên 10 000 đồng.
Tôi ra về. Trong lòng cảm thấy mình còn chút may mắn trong đời, sau những tai nạn nghề nghiệp và tình cảm liên tiếp đến nỗi tưởng chừng không gượng dậy được, đến mức tổn thương thiên chân. Thấy thương những bạn cũng bị đau ốm như mình, có khi các bạn ấy vào nhầm hiệu thuốc trung cấp hoặc đại học nhưng đại học dổm rồi bị chém, rồi không lành, rồi có khi chết non như mình sắp bị, tôi viết truyện ngắn này ra đây để các bạn sinh viên trong làng đại học biết đường đến tiệm thuốc này.

Cầu cho chú dược sĩ ấy sống lâu để nhiều bạn được cậy nhờ.

Tôn Phi- đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM

Tác giả gửi đến cuộc thi viết truyện ngắn Thời sinh viên của tôi , năm học 2017-2018.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s