Cô sinh viên bị trầm cảm

Trầm-cảm-ở-sinh-viên-đại-học-chớ-nên-xem-thường.jpg

San- đại học Luật Hà Nội

Chiều Hà Nội cuối xuân nhè nhẹ, những chiếc lá như đang độ lìa canh là là rơi xuống mặt đất, bụi bay mù mịt cuốn chúng theo chiều của cơn gió heo may vừa ngang qua phố,  cầm chiếc máy ảnh trên tay Thư lang thang khắp các con phố nhỏ, chụp lại những góc cảnh mang màu sắc hoài niệm một chút để hoàn thiện cho album  còn dang dở của mình. Ghé vào quán cafe quen thuộc Thư lại tìm thấy trong mình một cảm giác bình yên đến lạ.
Nhìn ra ngoài kia, giữa cái tiết trời đang sắp sửa vào hè, nhưng những dư vị của trời xuân ấm áp vẫn còn đó, tiếng gió nhẹ vẫn đưa theo mùi hương của hàng cây hoa sữa bên đường, ánh nắng vàng lọt qua kẽ lá hàng cây lộc vừng đang mùa thay áo mới hắt xuống và xuyên qua ô cửa kính nơi cô đang ngồi mà nghĩ ngợi về những điều linh tinh xưa cũ. Thư nhớ về lần nói chuyện với một bé hàng xóm gần nhà trong một lần về quê cách đây không lâu. Thường thì lần nào Thư về quê là nó cũng chạy sang nhà chơi có khi còn quên cả giờ về, điều đó khiến cho nó không ít lần bị ba mẹ la và thi thoảng còn bị mẹ nó bông đùa:
Hay mày dọn sang ở với chị ấy luôn đi con.(nó chỉ cười trừ cho xong chuyện).
Nó thích nghe Thư kể chuyện, thích Thư kể về Hà Nội, về những tòa nhà cao tầng chọc trời mà ở quê chẳng bao giờ có, về những con phố tấp nập mỗi buổi tối lên đèn hay những khu vui chơi hạng sang lung linh nơi đô thành nhộn nhịp. Đặc biệt, nó luôn hỏi về cuộc sống  sinh viên của cô bởi lúc nào trong đầu nó cũng chỉ một lí do duy nhất và thường trực :
– Em cũng muốn sau này sẽ trở thành sinh viên, rồi sẽ lên Hà Nội học như chị.
Nghe nó nói mà  cảm nhận như nó đang vẽ ra cả một chân trời tương lai rộng mở ở phía trước và Thư như đã nhìn thấy tận sâu trong con bé ấy một ước mơ rực cháy là được đặt chân lên  giảng đường đại học. Nó bảo:
– Thầy dạy toán bảo lên đại học sướng lắm, cố mà thi đỗ để còn tận hưởng thời sinh viên nó tươi đẹp như thế nào các em ạ. Có đúng như thầy nói không chị ?
Em thích làm sinh viên như thế à?
– Thích chứ! Nhìn chị là em thấy sinh viên sướng như nào rồi. Hằng tháng cứ đều như vắt chanh chị lại được bố mẹ gửi tiền còn gì,  rồi chắc suốt ngày bọn chị được đi chơi chị nhỉ?
Thư chỉ cười vui bảo:
Cứ trải nghiệm đi rồi sẽ biết em ạ.
Thì ra chính điều thầy nó nói đã thôi thúc nó muốn trở thành sinh viên nhiều như vậy và cũng chính bởi vậy mà nó luôn muốn nghe Thư chia sẻ về cuộc sống xung quanh thời sinh viên.Nghĩ về lần trò chuyện  đó, Thư chợt nghĩ về thời sinh viên của mình,  nghĩ về tuổi trẻ.Đúng là tuổi trẻ – cái tuổi mà người ta luôn khát khao, luôn ấp ủ và mang trong mình những dự định, hoài bão tốt đẹp để xây nên những ước mơ của riêng bản thân mỗi người. Cô của những năm trước đây cũng vậy, luôn khao khát được trở thành sinh viên, được đỗ vào ngôi trường đại học cô mong muốn để thực hiện  ước mơ nghề nghiệp của mình là trở thành một luật sư trong tương lai.

Rồi cô cũng được sống, được trải qua những năm tháng của thời sinh viên đầy mơ mộng mà cũng thật nhiều trải nghiệm đầu đời thật đáng để ghi nhớ. Thời sinh viên trong bạn có gì? Đó là những lần ăn mì tôm gói cho qua bữa, là những ngày đi học ngủ gật trên giảng đường hay những lần đuổi theo xe bus vì lỡ chuyến…. Tất cả những điều đó vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cô về một thời thanh xuân tươi trẻ.

Cô nhớ về  những ngày đầu nhập trường trong sự bỡ ngỡ, rụt rè. Ở đâu đó, Thư  thấy trong mình sự e ngại,  thấy ở mình một hình ảnh nguyên vẹn của cô bé lớp một ngày thơ vẫn núp sau lưng mẹ. Và cô bé ngày nào ấy giờ đây vẫn vậy , vẫn rụt rè,  rón rén từng bước chân theo sau chị lên thành phố . Như bao sinh viên khác Thư phải đối mặt với những chuỗi ngày dài  sống trong nỗi nhớ bố mẹ, nhớ gia đình nhỏ của mình, nhớ những người bạn cấp ba ngày nào vẫn thường tíu tít gọi mình đi học vào mỗi buổi sáng sớm hay đầu giờ chiều – nhớ cả tụi con nít vẫn thường rủ cô rong ruổi thả diều trên khắp những cánh đồng quê bạt ngàn hoa cỏ.  Thư nhớ những đêm nằm khóc nấc vì nhớ nhà , chỉ muốn buông bỏ tất cả để chạy về rồi xà vào lòng mẹ nũng nịu như một đứa trẻ  thèm cảm giác được vỗ về chiều chuộng bên cánh võng tuổi thơ. Nhưng rồi như một quy luật, ai cũng sẽ phải lớn lên phải tự trưởng thành, không một ai có thể sống mãi trong vòng tay bao bọc của bố mẹ hay dựa dẫm vào hai tiếng gọi là gia đình cả.

1. Những thói quen thời sinh viên
Năm vào đại học cũng là năm Thư bước vào tuổi mười tám. Cái tuổi mà người ta bảo ranh giới giữa người lớn và trẻ con nó chẳng được rõ ràng. Là cái tuổi em chẳng còn ngây thơ vụng dại nhưng cũng chẳng đủ để được gắn mác với hai chữ “trưởng thành”.Mười tám tuổi cô gái nhỏ nhắn kia đã thực hiện được ước mơ vào đại học của mình, nhưng con đường phía trước còn rất dài để cô có thể theo đuổi nó. Đó là lúc cô lại loay hoay tìm cho mình một hướng đi phù hợp để tiếp tục nuôi dưỡng, hoàn thiện những dự định đặt ra ấy. Mười tám tuổi cô không ít lần trăn trở và hoài nghi về khả năng của mình trước con đường mà cô đã chọn: liệu những gì cô đang làm có đúng không, liệu ngành cô đang học sẽ mang lại tương lai cho bản thân như thế nào. Mười tám tuổi cô chênh vênh giữa hai thái cực cảm xúc và lí trí, bắt đầu biết suy nghĩ về những điều sâu xa và phức tạp, tính toán chuyện này chuyện kia như những người từng trải nhưng lại thiếu kinh nghiệm trong trường đời, hay những  lần bản thân cảm thấy quá mệt mỏi trước một vấn đề nào đó nhưng lại không thể buông bỏ hay dứt khoát.  Mười tám tuổi, cô bắt đầu biết lo cho tương lai của mình,  nói ít hơn và quan sát nhiều hơn để biết rằng cuộc sống này là một khối cầu có vô số mặt và vô vàn điểm sáng tối khác nhau, là lúc cô nhận ra mình chẳng còn trẻ con để oán trách hay giận dỗi về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.  Là khi bạn bè đang lạc đường giữa những sự lựa chọn của tương lai, mệt mỏi giữa muôn ngàn sự ép buộc của gia đình, mệt mỏi giữa những cảm xúc ngổn ngang trong đầu thì cô bé Thư của những năm mười tám ấy đã chọn được hướng đi cho mình,  được gia đình và bạn bè ủng hộ.

Mười tám tuổi cô bắt đầu với cuộc sống sinh viên xa nhà. Chẳng dễ dàng gì với một đứa từ nhỏ đã được chiều chuộng như cô, tất nhiên không đến cái ngưỡng không biết rửa cái bát hay tự nấu cho mình một bữa cơm, vậy nên những việc này cảm thấy chẳng có gì là quá sức cả.  Nhưng việc phải tự đặt  các khoản chi tiêu chẳng khác gì cô đang thực sự phải sống độc lập – một cuộc sống độc lập đúng nghĩa. Dù tự lập thời sinh viên nó chẳng có gì quá to tát so với sự tự lập sau này khi trưởng thành, khi lập gia đình nhưng cô nghĩ đây chính là bước đệm cho mình cứng rắn hơn trong cuộc sống, là hành trang tập dượt để cô làm quen với cuộc sống tương lai sau này. Những năm tháng ấy là những ngày cô bước chân lên thành phố, chưa biết đi làm, chưa kiếm ra thu nhập để tự lo cho mình, chưa thể tự sống với cái gọi là không dựa vào kinh tế của bố mẹ. Đời sinh viên là thế, hàng tháng vẫn ngóng trông tiền gửi của bố mẹ, người ít thì hai triệu, người nhiều thì hơn số đó. Dù ít dù nhiều thế nào đó cũng là khoản tiền để tri trả các khoản như: điện, nước, phòng trọ rồi đủ mọi thứ phục vụ cho nhu cầu thiết yếu hằng ngày.

Thư nghĩ về hiện tại, nghĩ về cái  cảnh phải sống một mình. Sống một mình là sẽ chẳng có bố mẹ lúc nào quản thúc hay kè kè ở bên nhắc phải học bài, chẳng còn những ngày đi chơi luôn một câu hai câu xin phép rồi mới dám đi. Sống một mình là cuộc sống được tự do, được làm những điều mình thích, đi những nơi mình muốn, nhưng liệu rằng có phải ai cũng đều muốn được sống như vậy hơn hay một cuộc sống đầy đủ vật chất, một cuộc sống không phải bận tâm hay lo lắng như khi ở nhà. Thực tế cho thấy rằng, có nhiều người trẻ mong muốn được sống tự lập từ rất sớm, vì vậy mà khi xa gia đình lên thành phố học tập họ có vẻ rất tự tin, là những chú chim non đã đủ lông đủ cánh để vươn tới những chân trời mới. Nhưng đôi khi quá độc lập sẽ khiến bản thân nhiều lúc quyết đoán, đứng trước một vấn đề dù không biết đúng hay sai, chưa lường trước được kết quả mà đã vội vã lao vào thực hiện. Chính những suy nghĩ này đã  khiến không ít sinh viên mắc phải những cám dỗ của thời cuộc, có phải  vì chúng ta còn quá trẻ để có thể hiểu hết được những mặt trái của xã hội này hay chăng ? Cầm đồng tiền của bố mẹ, ai đó đã không ít lần quăng nó vào những cuộc nhậu nhẹt quên lối về, là những lần shoping  thả ga cho những bộ quần áo đẹp bắt mắt quên cả việc mình phải dành khoản tiền đó để chi tiêu cho những việc khác. Tự lập lúc này là gì? là tự biết hưởng thụ bản thân nhưng lại sai ngay từ trong suy nghĩ cho đến hành động. Tự lập sẽ tạo ra hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. Người khôn ngoan sẽ biết học hỏi để phát triển kĩ năng cũng như cơ hội cho bản thân, kẻ buông thả sẽ tự hủy diệt mình bằng lối sống xa hoa lãng phí không đáng có.
Thời sinh viên còn là lúc mà các bạn bắt chước nhau để sống theo xu thế. Là những thói quen đã đi vào lối sống của sinh viên: là những đêm xem phim đến quên cả giờ ngủ, là những lúc mải mê với bạn bè qua mạng xã hội với những câu chuyện tán gẫu không hồi kết, là những trận game thách đấu của các cậu con trai, là những lần cá độ mỗi khi mùa bóng đá lại về. Đó là tất cả những thói quen sẽ dần  gạm nhấm thời gian cũng như sẽ trở thành một lối sống hình thành rõ rệt trong giới trẻ, đến một ngày nào đó nó trở thành trào lưu của xã hội và tạo nên những ảnh hưởng nhất định. Sức khỏe không được đảm bảo, thời gian bị lãng phí, những năm tháng tuổi trẻ sẽ vụt qua từng ngày mà chúng ta chưa làm được điều gì ý nghĩa.

Cô nghiệm ra được những điều đó bởi chính cô đã từng là những gương người trẻ như vậy, ngày tháng sinh viên  của cô luôn ở trong vòng quay an toàn. Ồ, nghe có vẻ hơi nhạt quá nhỉ!  Một vòng quay cuộc sống chẳng có gì nổi bật, chẳng có điều gì để bận tâm hay một chút tiêu điểm đáng để ghi nhớ bởi vậy mà sự tẻ nhạt và nhàm chán là những điều cô cảm nhận rõ rệt xung quanh cuộc sống của mình. Thời sinh viên là những ngày cô không tìm được một việc làm thêm cho phù hợp với lịch học và thời gian, là những hôm đi học trên giảng đường mắt nhắm mắt mở vì thức quá khuya xem phim, là những lúc loay hoay hàng giờ để nghiền nát thời gian với những bài giảng mà vẫn không thể nào tìm được lời giải đáp.

Đỉnh điểm là  vào khoảng giữa năm nhất có những lúc Thư thường xuyên rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần. Đó là lúc cô cảm giác cuộc sống của mình thật tẻ nhạt và nhàm chán hết sức, mỗi ngày trôi qua đều đặn cứ như một vòng tuần hoàn : đi học rồi trở về nhà, thời gian rảnh rỗi lại ngồi xem phim lướt điện thoại. Cô không biết phải làm gì thậm chí không biết điều mình muốn thực sự là gì. Tại vì sao? Mình đã trở nên như thế này từ bao giờ và vì điều gì? Hàng loạt những băn khoăn nghi vấn cứ liên tục dày vò trong đầu cô. Có lẽ từ khi lên Đại học áp lực về điểm số là một phần khiến cô trở nên như vậy, đã không ít lần cô chùn bước và muốn bỏ đi tất cả để trở về nhà. Quen với việc ở cấp ba lúc nào Thư cũng phải là đứa đứng nhất nhì lớp về thành tích học tập, giải này giải kia trong các cuộc thi, được thầy yêu bạn mến  thì giờ lên Đại học môi trường mới với chương trình đào tạo khác hoàn toàn so với thời phổ thông khiến cô không thể nào thích ứng kịp, kết quả học tập kém  và tất nhiên gương mặt của Thư ở lớp thì chẳng được ai biết đến vì nó không có gì nổi bật.

Một con người với bản tính hiếu thắng, cô không cam chịu hay chấp nhận được điều đó dẫu cô biết không phải vì mình lười học, hay vì những lí do ngoài lề gì khác vì vậy mà Thư có suy nghĩ thấy chán ghét bản thân.  Cố gắng có, nỗ lực có, cô luôn đặt ra cho mình những nguyên tắc trong cuộc sống cũng như tự nghiêm khắc về việc học với chính mình. Là người luôn biết đặt ra cho mình những mục tiêu cần đạt nên cô không cho phép mình được lười biếng hay nhu nhược trong từng việc làm nhỏ. Nhưng từ bao giờ lên đại học trong cô lại có cảm giác mệt mỏi với các kì thi vấn đáp ở trường, chán nản vì kết quả chẳng như mình mong muốn. Thất vọng , bế tắc  nhưng cô vẫn không ngừng cố gắng, ôn luyện  thật nhiều để có thể trả lời tốt nhất những câu hỏi mà thầy cô đặt ra. Những đêm vùi đầu bên đống giáo trình, sách vở, nhiều lúc thiếp đi lúc nào không biết. Vậy mà ở ngoài kia, nhiều bạn vẫn đang mải mê với những cuộc vui không hồi kết, ấy vậy họ vẫn là những người luôn thành công hơn cô trong học tập. Cô luôn tự hỏi : vì sao lại như vậy? Càng thấy chán nản, cô như rơi vào  khủng hoảng tinh thần của những người trẻ, khoảng thời gian đó  trầm cảm là thứ cảm xúc cô cảm thấy rõ rệt nhất ở bản thân, sống thu mình, không trò chuyện cùng ai mà cũng chẳng muốn ai nói chuyện với mình.  Một cảm giác thật sự bất lực vì cô nghĩ mình chẳng bằng ai, bất lực vì chẳng thể tìm được một lối đi để bản thân có được một cảm giác thoải mái nhất,  bất lực khi nghĩ mình thật vô dụng mà chẳng biết phải làm sao, và hơn hết cô bất lực vì không vượt qua được rào cản là sự nản chí của chính mình. Nhìn mọi thứ quanh mình bằng một màu ảm đạm, lúc này làm điều gì cô cũng thấy vô nghĩa. Mọi thứ mà vẫn làm ngày xưa là đọc sách hay chơi thể thao giờ cũng cảm thấy không hứng thú . Thư trở nên chán trường đến cả mức không đủ kiên nhẫn để đọc trọn vẹn một câu chuyện tán ngẫu trên một page nào đó hay một serie phim truyền hình ngắn tập trên mạng vốn đã là  một thói quen của Thư  ngày xưa.  Khi cuộc sống quá nhạt nhẽo điều dễ dàng sẽ xảy đến là sự khô khan trong cách cảm nhận về cuộc sống và bế tắc tinh thần là dễ hiểu.

Thư – một người vốn sống nội tâm và ít nói nên khi lên Đại học cô không mấy hào hứng với việc tham gia vào các câu lạc bộ ở trường. Ngại va chạm, ngại tiếp xúc, cô sống thu mình trong vỏ bọc của sự đơn độc, mọi niềm vui nỗi buồn cô đều giữ cho riêng mình.
Ngày nay, không ít những sinh viên là những gương điển hình của người trẻ mắc căn bệnh trầm cảm vì những lí do khác nhau. Khi cuộc sống đã rơi vào khủng hoảng, con người đi bên bờ vực của sự bế tắc và guồng quay cuộc sống kia vẫn chẳng hề dừng lại con người ta thường bị mất phương hướng và hành động theo cảm tính. Nhưng Thư thì chỉ giữ cho riêng mình nỗi buồn ấy, không hành động dại dột điên cuồng mà cũng chẳng buông xuôi, dường như cô đang tự phó mặc cho cuộc đời mình thả trôi theo dòng chảy cuộc sống với những guồng quay bất tận chẳng có điểm dừng.
Cô nghĩ về những người bạn của mình, đứa học điện ảnh, đứa theo nghề kế toán. Cuộc sống thường ngày cũng đều là những lần nhảy việc, làm thêm hết chỗ này đến chỗ nọ để tìm một công việc phù hợp với sức khỏe và thời gian. Nói chung tuổi trẻ mà, người ta có nhiều sự lựa chọn khác nhau để đem lại những trải nghiệm cho bản thân. Làm thêm là một cách để đem lại sự năng động cũng như khả năng giao tiếp tốt, là cơ hội để ta có thêm những mối quan hệ mới nâng cao khả năng thích ứng với môi trường, làm cho bản thân mình có thêm kinh nghiệm và tự tin hơn cho công việc sau này. Nhưng một thực trạng khá báo động hiện nay là việc làm thêm đã đem đến những ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian học của sinh viên. Tiền làm thêm là những lợi ích nó đem lại đã khiến không ít người  trẻ say mê đều đặn và để nó chiếm chỗ thời gian học. Sự kết hợp là một tư duy thông minh trong cách làm việc nhưng nếu kết hợp sai cách hay không tự điều chỉnh mức cân bằng giữa việc này với việc khác nó cũng sẽ đem lại những rắc rối nhất định, trong một mối tương quan nào đó ảnh hưởng tiêu cực là điều không thể tránh khỏi. Ngược lại nếu biết dung hoà và cân đối giữa việc làm với việc học cũng sẽ đem lại những lợi thế , tạo nên sự tự chủ về tài chính, hơn hết nó là cách tận dụng quỹ thời gian trong những lúc rảnh rỗi. Nói như vậy nhưng thực tế thấy rằng, rất ít người trẻ có thể dung hoà được  điều này theo một cách đúng đắn nhất.
2. Tình yêu thời sinh viên
Sinh viên cũng là những  năm tháng sống hết mình với tình yêu, con tim đầy nhiệt huyết ấy luôn mang theo sức trẻ, khát vọng và sự say mê theo một cách gì đó rất đặc biệt. Ví như việc yêu một người cũng vậy, tình yêu thời sinh viên không còn ngây thơ non dại như thời phổ thông, cũng không phải thứ tình yêu toan tính vật chất, tư lợi như sự suy đoán ở những người trưởng thành. Yêu thì cứ yêu thôi, nghe theo con tim là sự mách bảo tuyệt vời để  dẫn tới những vùng trời cảm xúc mới lạ.
Thư của những ngày ấy cũng có một tình yêu thời trẻ nồng nhiệt như vậy. Cô –một sinh viên trường Luật, còn Tuấn – là chàng trai học trường cảnh sát. Nghe có vẻ như họ rất hợp nhau vì một mối liên hệ đặc biệt nào đó,  cô là người đại diện cho công lý, là cán cân của sự công bằng và lẽ phải, còn anh – những người chiến sĩ luôn hết mình vì nhiệm vụ  đấu tranh và ngăn ngừa tội phạm,  giữ gìn trật tự xã hội, đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân bảo vệ hòa bình đất nước. Tình yêu giữa họ nảy nở một cách tự nhiên, hai người quen nhau trong một confession của trường Luật. Ngày đó cô hỏi anh với cách hỏi vừa đùa vừa thật:

– Sao anh lại bình luận trên trang confession trường em vậy,   anh có phải là người hay đi bình luận dạo không đây ?

Vì anh có cảm tình với những cô gái học Luật. Thật đấy ! và anh chỉ làm như vậy khi anh thấy ngưỡng mộ thôi. Bọn em tranh luận rất giỏi mà đúng không?

Sự lạnh lùng và cá tính của anh đã chinh phục trái tim của Thư ngay từ những lần nói chuyện đầu tiên. Như một sợi dây  kì diệu được định sẵn gắn kết hai người  gặp nhau và yêu nhau bởi những sự trùng hợp đặc biệt. Trước đây Thư luôn khao khát được khoác lên mình bộ cảnh phục, khao khát được đứng trong hàng ngũ của những người chiến sĩ cảnh sát nhân dân để được trở thành nữ cảnh sát được tin yêu trong mắt mọi người. Cũng vì thế mà cô yêu những người chiến sĩ áo xanh. Ước mơ là thế nhưng không thực hiện được, cô đã chọn học luật vì ngành luật sau này có thể xin sang làm bên cảnh sát. Cho đến khi vào trường Luật nhưng tình yêu và khao khát với ngành cảnh sát vẫn luôn thường trực trong con người cô. Cô yêu màu xanh hi vọng của bộ quân phục, yêu cầu vai quân hàm, yêu môi trường rèn luyện kỉ luật mà khắc nghiệt trong học viện, yêu  cái vẻ nghiêm nghị lạ lùng trên gương mặt của những chàng trai cảnh sát và như một lẽ tự nhiên cô yêu anh.
Câu chuyện tình yêu giữa cô và anh thật đẹp bởi họ có cùng quan điểm và sở thích về ngành nghề, anh yêu cô bởi cô học luật, cô yêu anh vì sự ngưỡng mộ và một tình yêu đặc biệt còn dang dở với ngành cảnh sát. Là một cô bé có ngoại hình xinh xắn dễ thương, quanh cô có rất nhiều vệ tinh  nhưng cô chẳng thích ai cho đến khi cô gặp Tuấn. Lần đầu cô biết cảm giác yêu một người thực sự là như thế nào, những rung động đầu đời sinh viên là những chuỗi cảm xúc khó tả, là lần đầu cô gặp anh  trong sự ngại ngùng lúng túng, là những lần con tim loạn nhịp vì được nắm tay đi bên người mình yêu, là đôi lần giận dỗi vì anh chẳng trả lời tin nhắn, hay những lần vội vã gặp nhau vài phút rồi về trường vì đứa nào cũng bận học. Do Tuấn là sinh viên trường cảnh sát, không giống như những sinh viên trường khác anh luôn bị quản lý về thời gian. Đặc thù ngành nghề cũng như  sự nghiêm khắc trong những quy định đặt ra ở môi  trường học viện không cho phép anh  được ra ngoài trừ những ngày cuối tuần. Xa cách là thế, hàng ngày họ vẫn nhắn tin gọi điện để kể cho nhau nghe về mọi thứ xung quanh cuộc sống , hôm nay đối phương thế nào, làm gì, có ổn không?
Những ngày yêu nhau là những kỉ niệm tuyệt vời. Đặc biệt là yêu một chàng trai cảnh sát với những điều chẳng giống như người ta. Là yêu nhau nhưng không được gặp nhau thường xuyên , mỗi tuần chỉ vẻn vẹn một hai lần, chưa kể có những tuần anh phải trực thì cả tháng họ cũng chẳng được gặp nhau. Có hay chăng cũng chỉ là những lần  gặp trộm, mà phải liều lắm anh mới dám trốn  ra ngoài để được gặp cô. Có lần cô  trêu:
Anh dám làm sai điều lệnh như vậy người ta bảo là lách luật đấy, thế không sợ phạt à.
Vì yêu em đấy thôi. ( Anh nói với ánh mắt đầy hạnh phúc).
Thư vốn mang bản tính của người học luật nên trong bất cứ vấn đề gì cô cũng nói bằng cách nói chuyện của người bị mắc bệnh nghề nghiệp “ căn cứ theo điều này khoản kia.. anh phải thực hiện như thế này…” . Có lúc anh cười bảo:
Yêu em anh thật bất hạnh.
Sao cơ?
Vì em học luật, em hay cãi lý lắm nên anh chẳng bao giờ dám cãi lại được em. Không phải sao?
Thế mà có người trước đây nói yêu mình vì cái này cơ đấy. Cứ như thế tình yêu cứ lớn dần theo thời gian và khoảng cách. Tình yêu cho con người ta thêm động lực phấn đấu trong mọi việc, để biết rằng mình đang có thêm một người nữa yêu thương bên cạnh gia đình. Người ta bảo cuộc sống có tình yêu là cuộc sống màu hồng, đẹp bình dị mà mơ mộng, cùng nắm tay nhau qua những tháng ngày sinh viên còn nhiều thiếu thốn, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, cùng đặt mục tiêu để hứa hẹn cho con đường tương lai phía trước và cùng thực hiện ước mơ sau này. Tình yêu ấy thật đẹp và thuần túy, nhẹ nhàng mà ý  vị như ánh nắng ban mai, mỏng manh và trong sáng như trang giấy trắng chưa nhuốm màu mực toan tính của cuộc đời.
Nhớ về những kỉ niệm thời yêu ấy, cô nhớ có những ngày giữa tuần anh bị ốm mà không được ra ngoài, anh đòi cô phải vào thăm cho bằng được. Tình yêu đôi khi nó lạ kì như vậy, cảm giác muốn mình nhỏ bé để được che chở bên cạnh người yêu là cảm giác tuyệt vời nhất. Để rồi cô lại lặn lội hơn cả chục cây số bắt xe bus từ Nguyễn Chí Thanh sang Cổ Nhuế chỉ để đưa thuốc cho anh, hỏi thăm nhau vài ba câu rồi về.  Từ bao giờ chuyến xe bus 26, 13 đã trở nên quen thuộc trong hành trình tình yêu của Thư và Tuấn. Có những ngày gặp nhau anh và cô cũng chỉ dám lén lút ở cổng sau học viện nhìn nhau cho đỡ nhớ rồi về, đối với cô những lần gặp ít ỏi đấy có lẽ là những giây phút quý giá nhất mà cô có được khi yêu anh – một chàng trai cảnh sát. Đúng là yêu cảnh sát thì thiệt thòi lắm, đấy là những dịp lễ tình yêu người ta tay trong tay cùng nhau đi dạo phố, là những buổi hẹn hò thật lãng mạn, là khi nhớ nhau thì chỉ cần một cuộc điện thoại là lại được ở cạnh nhau, nhưng cô với anh thì…
Những ngày đấy anh chẳng được ra ngoài để được tận tay mua tặng cho cô món quà cô thích, hay đơn giản là được đi bên cạnh nhau cùng trò chuyện cũng chẳng có. Nhiều lúc nhìn người ta cô thấy tủi lắm, nhưng biết làm sao được cô đã yêu anh và cô chấp nhận hoàn cảnh đó,  những lúc nhớ nhau lắm  cũng chỉ gọi video cho nhau để nói chuyện qua cái màn hình điện thoại mà chẳng thể gặp được, vì cách nhau bởi cái màn hình nên nhiều khi cô buồn lắm mà anh chẳng biết . Yêu một chàng trai ăn cơm bếp ngủ giường tầng chẳng khác gì người ta vẫn hay bảo yêu cảnh sát khổ lắm, nhưng mặc cho  mọi người nói gì cô vẫn nguyên vẹn một tình yêu nồng nhiệt dành cho anh.
Nhiều lúc anh hỏi cô:
Em có thấy hối hận khi yêu anh không?
Vì anh bận như thế, anh chẳng có nhiều thời gian dành cho cô.  Anh còn khô khan nữa, chẳng biết bày tỏ cảm xúc đâu, dường như môi trường quân ngũ hở ra điều gì cũng một câu mệnh lệnh hai câu mệnh lệnh đã rèn luyện anh thành một con người suy nghĩ và hành động cứng nhắc, nhưng chính cái ngô nghê cứng nhắc ấy của anh lại là thứ khác biệt so với những người con trai khác và ngày xưa cô yêu anh cũng bởi vậy. Anh chẳng lãng mạn như người ta, chẳng biết nói lời ngon ngọt hay bày vẽ cầu kì trong chuyện tình cảm hai đứa , anh yêu cô với một tình yêu chân thành của người chiến sĩ cảnh sát, vậy với cô chắc là đủ.
– Có! Nhiều lúc em chỉ muốn bỏ quách anh đi cho rồi.Vừa nói vừa cười anh biết cô chỉ chọc anh như vậy thôi.

– Hả????

Yêu anh chàng trai học trường cảnh sát là những ngày cô và anh đều mong ngóng cho thật nhanh đến cuối tuần chỉ để được gặp nhau. Có lẽ  tình yêu trong xa cách là tình yêu đầy thử thách, thử thách sự kiên trì, thử thách lòng cảm thông thấu hiểu, thử thách niềm tin và trên tất cả là thử thách tình yêu của họ. Nhưng giống như người ta thường bảo cái gì cũng chỉ đẹp lúc ban đầu, chuyện tình cảm càng như thế.  Dường như tình yêu đối với tuổi trẻ cũng có phần nhiều những sôi nổi, những lắng đọng không dễ để nhận ra. Tuổi trẻ đôi khi quá vội, hoặc quá thờ ơ với những chuyến xe bus ngang qua cuộc hành trình đời mình. Bởi vậy, tình yêu  đến thật vội vàng rồi ra đi cũng thật chóng vánh.
Thời gian dành cho nhau ít như vậy nên  không ít lần cô và anh  có những hiểu lầm chẳng thể giải thích . Đấy là những lần đang trò chuyện mà anh vội tắt điện thoại vì trường điểm danh bất chợt để một mình cô chờ đợi một câu chúc ngủ ngon mà chẳng có, là những khi cô mệt mỏi áp lực cô muốn chia sẻ với anh mà anh chẳng có thời gian để lắng nghe. Bởi vốn là  con gái ai cũng yếu đuối, ai cũng mong mình được quan tâm hỏi han mỗi ngày, mà Thư vốn tính là con người cảm xúc  nên cô chẳng thể đối mặt với việc mình thường xuyên bị bỏ lại một mình.  Rồi những mùa thi lại đến ai nấy đều bận rộn với việc học của mình. Cứ như vậy, anh và cô càng ngày càng xa cách, chán nản và chẳng đủ kiên nhẫn để cảm thông, cô chủ động chia tay anh dù anh đã cố giữ cô lại.
Và  rồi cũng qua đi những ngày tháng yêu đến quên cả bản thân như vậy, yêu rồi chia tay đã là gia vị của tình yêu. Cô lại trở về là cô của những ngày xưa,  đơn độc, một cảm giác trống vắng rõ rệt trong tâm trí, vết cắt kia lại hằn sâu trong con tim yếu đuối . Dẫu biết tình yêu dù đến dù đi cũng chẳng quan trọng gì, sinh viên mà, còn trẻ ta còn nhiều sự lựa chọn, vẫn luôn ý thức được điều quan trọng nhất là học tập chứ không phải là một điều linh tinh nào khác. Vậy nên sự hụt hẫng kia cũng chỉ là thoáng qua trong cảm xúc, đến và đi vội vàng như cơn gió mà dư vị của nó để lại cũng khiến người ta phải xao xuyến một thời. Đúng là tuổi trẻ nó như một cơn mưa rào, cho dù bạn đã bị cảm lạnh vì tắm mưa bạn vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy lần nữa là như vậy.
……………………….
Năm cô lên năm hai đại học, sau đổ vỡ tình cảm, cô dường như không còn tha thiết với chuyện yêu đương. Nhìn vào các bạn trẻ ngày nay, việc yêu thử, sống thử là thực trạng diễn ra phổ biến, điều đó dẫn đến việc mang thai ngoài ý muốn, rồi hệ lụy là bỏ học, lỡ dở tuổi trẻ với bao dự định cả con đường phía trước  bỗng dưng chững lại gấp một khúc quanh co. Yêu nhanh sống vội, những chuyện chia tay giữa những người trẻ từ bao giờ đã trở thành một câu chuyện thường tình trong cuộc sống của sinh viên. Có người chán nản, kẻ bi lụy sự chểnh mảng lơ là trong học tập là điều không tránh khỏi. Nhưng rồi suy cho cùng, trong cách yêu , nếu  đúng  là tình yêu, còn nếu sai là tuổi trẻ. Tuổi trẻ mà, người ta được mắc sai lầm, được chọn lựa , có lẽ điều ý nghĩa nhất của tình yêu tuổi trẻ là có thể tìm thấy một người để thương yêu và nguyện thương yêu mình để đi trên quãng đường dài còn lại.  Đi qua rồi những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ ấy, sau này ta sẽ yêu theo một cách khác, chín chắn hơn, trách nhiệm hơn trong sự lựa chọn của mình.
Một năm qua  đi với quá nhiều chuyện xảy ra, thêm một tuổi người ta thêm trưởng thành , thời gian qua đi vết nứt tình cảm kia cũng lắng dần, cô chẳng hay suy nghĩ về những điều linh tinh khác nữa, nhìn bao bạn trẻ là sinh viên như mình mà họ có những việc làm thật ý nghĩa, cô nghĩ mình cần thay đổi bản thân, tuổi trẻ còn nhiều việc đáng phải làm hơn nữa, chứ không phải bận tâm về tình yêu, về những thứ không đâu.
Rồi cô bắt đầu  tham gia vào câu lạc bộ ở trường để giúp bản thân năng động hơn, cũng như để có thêm kiến thức cho ngành học của mình; thời gian rảnh cô tìm việc làm thêm, Thư  muốn làm tất cả những gì trước đây cô chỉ nghĩ mà không hành động; trở lại với thói quen đọc sách cô vẫn làm ngày xưa. Vô tình một lần cô đọc được cuốn “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” cô như thấy tình cảnh của mình trong đó. Nó là cuốn sách đã thay đổi cuộc sống của cô trong những khi cô  bế tắc nhất,  nhận ra khi trước mình đã lãng phí quá nhiều thời gian, tư duy bị bó hẹp làm cô không ít lần rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần của những người trẻ, dẫn đến việc làm điều gì cũng không hiệu quả. Quá trình học hỏi không ngừng đã khiến cô tìm ra phương pháp học cho mình, kết quả học tập cũng không còn quá tệ như hồi năm nhất, năng động và nhiệt huyết trong mọi việc Thư nhận ra đây mới chính là cuộc sống đúng nghĩa của sinh viên, biết thay đổi,  biết khao khát và không ngừng phấn đấu vì chính cuộc sống này sẽ chẳng có chỗ cho những kẻ chỉ biết than thở hay muộn phiền bi lụy.

Viết truyện ngắn là sở thích của cô trước đây, vốn là con người nhạy cảm nên cô hay suy tưởng về mọi thứ quanh mình kể cả những điều  nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày. Truyện ngắn cũng như các tác phẩm của cô đều viết về người trẻ, hình tượng nhân vật được xây dựng nguyên mẫu đều được lấy cảm hứng từ chính con người cô. Với sự sâu sắc trong cảm nhận cũng như niềm đam mê viết lách mà cô đã trở thành thành viên của không ít những tờ báo tuổi trẻ. Đối với cô viết lách vừa là sở thích vừa là một thú vui là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình bên cạnh tình yêu với nghề luật mà cô đã chọn.

Suy cho cùng , thời sinh viên là những năm tháng người ta sống với tuổi trẻ. Đam mê nhiệt huyết ước mơ hay thích bất cứ điều gì thì hãy cứ hành động vì thanh xuân ngắn lắm. Dẫu biết sẽ có những lúc khó khăn sẽ phải sai lầm nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là người ta nhận ra và sửa chữa, biết hành động và khát khao. Có lẽ Thư là một người trẻ như thế.

Bài viết tham gia Cuộc thi viết truyện ngắn Thời sinh viên của tôi- niên học 2017-2018

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s