Bài văn cuối cùng của lớp 10 và những lời gửi gắm đến 10 văn k2017

32501135_2034810683433926_8971063358417534976_o

Đề thi học kỳ 2 năm nay của 10 văn 1 như sau:
Câu 1 (3 đ)

“Lòng đâu sẵn mối thương tâm/ Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa” (Nguyễn Du)

“Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ/ Mà cuộc đời là muôn đá nam châm” (Xuân Diệu)

“Vũ trụ nội mạc phi phận sự” (Trong trời đất, chẳng có việc nào không phải phận sự của ta) (Nguyễn Công Trứ)

Anh (chị) suy nghĩ gì về điểm chung giữa 3 văn tài trong các trích dẫn trên?

Câu 2 (7 điểm): Anh (chị) tâm đắc nhất với nhân vật nào trong “Truyện Kiều”. Tại sao?

Câu 1 có thể khai thác theo 2 hướng (hoặc cả 2): ý thức công dân và sự nhạy cảm của người nghệ sĩ. Hầu hết các bạn đều nói được ý về sự lựa chọn, sự dấn thân, hiện sinh ở cấp độ cao – “Thà làm một người không thỏa mãn còn hơn là làm một con heo thỏa mãn; thà làm một Socrates khốn khổ còn hơn là làm một anh ngốc thỏa mãn” (John Stuart Mill). Tuy nhiên cũng có bạn phản biện lại quan điểm đó, rằng “can dự” quá nhiều vào cuộc đời người khác sẽ làm phiền họ (như bạn Hoàng Anh chẳng hạn). Dĩ nhiên không có một đáp án “chung cuộc”, miễn là bạn lập luận sắc sảo, thuyết phục là đạt yêu cầu.

Câu 2: Khi ra đề câu này, mình mong mỏi các bạn có một sự liên hệ (trong một chừng mực nhất định) với bản thân bạn, xem thử liệu 1 tác phẩm kinh điển như “Truyện Kiều” còn có ý nghĩa gì với giới trẻ hôm nay, nó có góp phần nào trong việc hình thành “văn hóa cá nhân” của các bạn hay không. Nếu xem chức năng văn chương là sự khám phá con người bên trong, thì qua cách bạn chọn nhân vật bạn tâm đắc nhất, sẽ nói lên rất nhiều về cá tính, thiên hướng, suy tư cá nhân… của bạn. Và nhiều bạn đã chọn những nhân vật đúng y boong như mình dự đoán kaka. Chi tiết thế nào, các bạn theo dõi bên dưới nhé.

Mình muốn nhân cơ hội bài văn cuối cùng của lớp 10 này để có vài lời dặn dò, nhận xét với từng bạn trong lớp. Định viết cho mỗi bạn 1 trang, mà lớp có 26 bạn nên khối lượng công việc thật kinh khủng, làm 4 ngày trời mới xong hehe. Nếu bạn nào thấy mình được cô viết/ nhận xét ít hơn hay nhiều hơn thì cũng đừng lấy đó làm phiền lòng hay suy nghĩ nhé. Những bạn cô viết nhiều có thể là những bạn chông chênh hơn, khiến cô lo lắng hơn; những bạn cô viết ít một tí có thể vì cô thấy bạn vững vàng, cân bằng, khiến cô yên tâm hơn. Và cuộc đời bà mẹ 2 con của cô cũng hạn hữu thời gian, nên sẽ có những bạn có “duyên” với cô, nên cô có nói chuyện nhiều hơn một chút nữa, nhưng có thể nói cô với cả lớp là như nhau (mấy đứa “thân” một chút còn bị cô “soi” bài kỹ hơn, chấm điểm “keo” hơn nữa cơ kaka).

1. Cá Thảo: cô bé trong sáng, nhí nhảnh, mơ ước làm đồng nghiệp của MC (gì quên tên rồi trời ạ)

– Câu 1, Thảo có những quan điểm hết sức sâu sắc, vừa khoa học vừa siêu hình học: “Ta là sản phẩm của quá trình tiến hóa tự nhiên”; “Con người nhận nguồn sống của thế giới thì phải có trách nhiệm đối với thế giới”, “Con người là sản phẩm hoàn hảo nhất của tạo hóa, nên hãy làm những gì xứng đáng với sự nhận lãnh ấy”

– Những quan điểm sống hết sức bạo liệt: “Quan tâm 1 chuyện tốt, ta thấy vui vì điều tốt đó, rồi sự tốt cũng đâm chồi trên mảnh đất lòng ta”; “Ta có quyền vô cảm, nhưng chỉ ăn, ngủ, và làm những việc lo cho nhu cầu sinh lý của mình thì có gọi là sống không”. Mình tin rằng bạn đã viết những điều đó rất chân thật (Sáo rỗng và hô hào làm gì khi cô Vy đã mở đường cho các bạn tự tin thể hiện đúng không )

2. Tấn Minh: chàng trai học giỏi đều, hiền lành và đã có gấu

– Câu 2 Tấn Minh viết về Hoạn Thư với những nhận định khá sâu sắc từ góc nhìn của 1 chàng trai 16 tuổi: “Hoạn Thư là người phụ nữ đau khổ nhất trong Truyện Kiều. Nguyễn Du đã chỉ ra một nỗi đau rất sâu kín và có thể là rất mới trong thời đại này, nỗi đau mang tên Hoạn Thư”, “Khác với Kiều, nỗi niềm của Hoạn thư tinh vi, khó nhận biết hơn, gai góc hơn”.

– Bạn kiến giải như sau: 1) Phải yêu thì mới ghen, mới có mong muốn chiếm hữu người mình yêu như vậy (vì ngày xưa đàn ông được quyền 5 thê 7 thiếp) 2) Hoạn Thư thông minh, tài tình, tự tin, biết sắp đặt mọi thứ theo ý muốn của mình.

3. Trúc Ngân (Hạ): cô bé nhìn có vẻ rụt rè, khép kín nhưng khi cất giọng thuyết trình sẽ làm bạn bất ngờ

– Câu 1 Trúc Ngân viết quá tốt: “Dấn thân, chịu trách nhiệm với cuộc đời có thể khiến chúng ta mệt nhoài vì không bao giờ thấy thỏa mãn, vì chân lý chẳng đơn giản như câu chuyện cổ tích nhị nguyên bà hay kể”, tuy nhiên, “Đó mới là cuộc đời đáng sống, sống có ý nghĩa”.

– “Dấn thân”, theo bạn là: “hiểu hơn về cuộc đời, luôn “làm sáng” đôi mắt của tâm hồn mình. Mình đang sống trong một thế giới như thế nào? Thế giới ấy có gì đẹp đẽ, có gì xấu xa?”

– Bạn kết lại: “Dù rằng, mỗi người luôn có quyền lựa chọn và chịu trách nhiệm đối với lựa chọn của mình: dấn thân hay không dấn thân. Nhưng với tôi, dấn thân là cách chúng ta chịu trách nhiệm với cuộc đời mình đang sống, với thời đại mình được sinh ra. Dấn thân là con đường tìm đến với ánh sáng. Là nghệ sĩ thì PHẢI dấn thân. Nếu không dấn thân thì ta có thể vẽ gì, hát gì, viết gì… nếu viết ra thì đó cũng chỉ có thể là những bài thơ, bài hát, bức tranh nông cạn mà thôi.

Bài viết của bạn nói nhiều đến “dấn thân”, “khai sáng”, không biết có ảnh hưởng gì của cô Vy không nhỉ hihi. Tuy nhiên, qua cách mà bạn viết, mình thấy bạn không lặp lại lời cô một cách sáo rỗng như một con vẹt, mà bạn đã suy nghĩ rất nghiêm túc về nó, nó là một mối quan tâm lớn của bạn.

Trúc Ngân là học trò mà cô Vy thấy sự đồng cảm, chia sẻ nhiều trong quan niệm về cuộc sống. Dù cũng không thân với Trúc Ngân lắm nhưng đây là bạn học trò cô Vy rất “tâm đắc”, thấy “cái tạng” của bạn giống mình.

– Câu 2 bạn viết về Hoạn Thư. Bạn tâm đắc với nhân vật này nhất vì:

+ Hoạn Thư gần gũi và chân thực: Đây là kiểu nhân vật trung gian, không lý tưởng như Từ Hải, Kim Trọng, không xấu xa như Sở Khanh, Mã Giám Sinh. Hoạn Thư là con người với những mâu thuẫn rất thống nhất (kaka, phép biện chứng là đây)

+ Hoạn Thư bản lĩnh, thương tài, chừa cho Kiều một con đường sống; biết giữ thể diện cho chồng và cho mình

Những chi tiết như Hoạn Thư cũng rất yếu đuối khi về nhà mẹ đẻ khóc và kể cho mẹ nghe việc mình bị phụ bạc… Đây là sự tinh tế của Nguyễn Du, là bước tiến trong tư duy văn học và thủ pháp của Nguyễn Du.

4. Trọng Tấn

– Câu 1 bạn tỏ ra nguy hiểm khi nói về “Con người ta trung tâm của vũ trụ, tiểu vũ trụ trong đại vũ trụ; nhỏ bé nhưng có tính quyết định”, tuy nhiên bạn diễn đạt chưa rõ lắm.

– Câu 2 bạn tâm đắc với Kiều vì:

+ Bạn thương cảm cho Kiều – một cuộc đời đầy oan trái, tủi nhục

+ Kiều thực hiện những điều tưởng chừng như không thể (khía cạnh “phi thường” của Kiều), VD như để có thể “trao duyên” cho em thì phải rất mạnh mẽ

+ Kiều biết ơn những người đã giúp mình

Đó là những ý mình đã lọc ra, xếp lại, còn diễn đạt của bạn chưa bật lên được điều đó. Về viết lách, Trọng Tấn chưa thấy trưởng thành so với lớp 9 bao nhiêu. Dù biết có thể em không đi “đường xa” với văn chương, nhưng là một học sinh lớp Văn, em nên nghe giảng, ghi chép, đọc sách và suy ngẫm nhiều hơn để ngày càng trưởng thành hơn.

5. Minh Thi: cô bé huy chương vàng Olympic, có sở thích chụp hình “mặt ngơ” :))

– Câu 2 bạn chọn Hoạn Thư và nói được những ý cơ bản: sự khéo léo, thông minh, cư xử văn minh của Hoạn Thư; chính những ưu điểm và khuyết điểm đã tạo nên sự đặc sắc của Hoạn Thư.

– Câu 1 bạn viết: “Đừng nghĩ những suy tư, lo toan của ta chỉ là nhỏ nhoi. Không có suy tư thì đã không có những Nguyễn Du, Lỗ Tấn, Tagore, không có những người khổng lồ với những ước mơ thay đổi thế giới, tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn như Stephen Hawking, Mark Zuckerberg, bà Michelle Obama”, “Không có những suy tư ấy thì bao giờ chúng ta mới nhận thức được để khắc phục những vấn nạn to lớn như phân biệt chủng tộc, hủy hoại môi trường, bất bình đẳng giới”.

– Tuy nhiên, nên suy tư những thứ chắt lọc, có lựa chọn, những thứ giá trị. Ghê thật, tuổi trẻ mà bàn đến “những thứ giá trị” thì không phải dạng vừa đâu

– Nhìn chung, bạn viết tốt, thỉnh thoảng bạn còn sử dụng văn nói trong bài viết của mình, chẳng hạn như: “Quan tâm quá thì thành thái quá, thành BAO ĐỒNG như câu nói: “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng””.

6. Do Quyen

– Câu 1 và câu 2: nói thật là bạn hơi bị lạc đề (Toàn đem Nho – Phật – Lão ra nói). Mình nghĩ đề không khó với sức bạn. Khi ra một đề “rất mở” như vậy, mình hy vọng bạn có thể liên hệ với bản thân bạn: văn chương có ý nghĩa gì với giới trẻ hiện đại là bạn không? Bạn đồng cảm hay không đồng cảm với nhân vật, chỗ nào? Khi làm văn, bạn nên “thả lỏng” hơn và để tâm hồn mình cất tiếng, đừng căng thẳng quá như bài thi này

– Đây là cô bé rất thích vẽ, dành rất nhiều thời gian để chăm chút cho cho power point đẹp lung linh lộng lẫy. Nhưng mình cũng muốn nhắc một cô bé có tố chất “nghệ sĩ” như bạn rằng: Để đi xa trên con đường nghệ thuật thì content rất quan trọng; nên quan tâm đến những lĩnh vực khác (bên cạnh quan tâm chính của mình là vẽ): âm nhạc, văn chương… Cái đó là người ta gọi là tư duy liên ngành trong nghệ thuật. Bạn hãy nhìn vào những nghệ sĩ tầm vóc như Văn Cao: vừa là nhạc sĩ, vừa là họa sĩ, vừa là nhà thơ, và địa hạt nào cũng xuất sắc; đồng thời các địa hạt tương hỗ cho nhau rất nhiều.

7. Minh Thy

– Cô bé nghe giảng rất chăm chú dù ngồi ở một “mặt trận” căng thẳng nhất là xóm nhà lá của của Ngọc Thắng

– Trình bày bài viết khỏi chê: viết bút mục, chữ nghĩa rõ ràng, ngay ngắn từ chữ đầu tiên cho đến chữ cuối cùng; chia đoạn, chia tiểu mục rất đâu ra đó, dễ theo dõi.

– Câu 1 bạn viết khá là già dặn, hay láy đi láy lại “sầu nhân” Từ này ít thấy ai dùng, là sáng tạo của bạn chăng “Sầu nhân” theo định nghĩa của bạn là những người “biết buồn”, như nhà văn đau đáu trườc cuộc đời, là lính cứu hỏa, bác sĩ… – những người quên mình vì người khác

– Câu 2 bạn viết về Kiều. Ở đây bạn mắc một lỗi mà hầu hết học sinh đều gặp phải: Làm bài không có “chiến lược” gì cả, thích viết thì viết thôi, nên có cứ “đầu voi đuôi chuột”. Với câu này, chúng ta sẽ kể lể dài dòng về cuộc đời của Kiều để làm gì? Bạn phải đặt ra các luận điểm, chẳng hạn như: Tôi tâm đắc với Kiều vì :

+ Kiều là một người con hiếu thảo
+ Kiều là một người yêu chân tình (yêu hết mình)
+ Kiều sống trong bùn nhơ nhưng vẫn khao khát hạnh phúc, vẫn không nguôi nghĩ về thân phận, về phẩm giá.

8. Trang Nguyễn

– Câu 1: viết tốt, tiến bộ, “du nhập” được các cụm từ kiểu như “sứ mệnh của nhà văn” . Tuy nhiên viết một lèo, không có luận điểm, không xuống dòng gì hết.

– Câu 2: bạn viết về Thúy Vân. Okie, đúng như bạn nói: “Chị Vy (trời ơi nó cứ khăng khăng gọi mình là chị :))) không bao giờ ép mình phải thích một nhân vật nào theo ý chị cả”. Tuy nhiên, với lựa chọn là Thúy Vân của bạn, thì mình có một số ý cần trao đổi thêm với bạn như sau:

(1) Bạn nói Thúy Vân là nhân vật bạn tâm đắc nhất, nhân theo cách bạn phân tích thì Thúy Vân lại là người bạn THƯƠNG XÓT nhất (vì nàng phải sống suối đời với một người không yêu mình mà chỉ nghĩ đến chị mình)

(2) Cuộc đời Thúy Vân có bi kịch không?/ Vân có phải là một nhân vật bi kịch trong văn học không? Vì trong văn học, “cái bi” chỉ nảy sinh khi con người Ý THỨC được bi kịch của mình, Ý THỨC được nỗi đau khổ về sự xung đột không hòa giải được của mình với xã hội (hay giữa khát vọng và hiện thực). Tuy nhiên, trong “Truyện Kiều”, Thúy Vân không phải là con người tự ý thức như vậy (Có thể chúng ta thấy nàng khổ, nhưng mà nàng không thấy nàng khổ; nàng vô tư vô lo trước cuộc đời).

Nhật xét một tí về Trang: Đây là con bé lớp 10 đứng lên hùng hổ tranh luận với mấy anh chị năm 3, năm 4 trong 1 gameshow của khoa Văn học, cũng là cái đứa đã khóc thút thít cả buổi vì sợ mèo :))

Muốn nhắn con bé là đừng buồn vì sao dạo này “chị í” lạnh lùng thế, thấy onl mà không nói năng gì. Có thể chị í đang mần thơ, đọc bài viết hay ho trên fb, tắm con, dịch bài..; cứ nhắn đi, lát chị í rảnh chị í trả lời. Tóm lại là yêu Chang nhất, mình còn “sồn sồn” như hôm nay trên tất cả mọi lĩnh vực là nhờ những đứa như em tiếp lửa kaka.

9. Trúc Panda: lớp phó học tập dễ thương và có tâm nhất dải ngân hà

– Câu 1: viết tốt, giàu tính xã hội, lập luận hay

– Câu 2: Trúc nói bạn tiếp nhận Truyện Kiều từ góc nhìn của con người hiện đại. Có thể nói, bạn là đứa hiểu đề bài nhất. Câu này bạn viết hay vô cùng. (Nhưng mình quên ghi lại, hic hic, sorry Trúc. Tại ban đầu mình không định nhận xét chi tiết mà chỉ viết vài dòng, đến khoảng bài thứ 8, 9 gì đó, mình mới có ý định là ghi lại viết cái note này. Mình quay lại những bài đầu tiên, làm đến bài số 8 của Trang tưởng là xong những bài chưa đủ rồi, ai ngờ sót bài Trúc, và bài của Linh Phương sau này luôn, huhu)

10. Linh Phương

– Câu 1: khá tốt, viết rất “đúng bài” nghị luận xã hội. Bạn biết liên hệ sự lãnh cảm của con người là rất chính xác.

– Câu 2: Bạn viết Từ Hải (đúng với tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng của Linh Phương. Mình cứ nhớ cảnh bạn ngồi đọc rap vào ngày 8.3, bên cạnh là Tấn Minh kaka). Tuy nhiên, bạn còn khá sa đà vào kể chuyện về Từ Hải từ đầu đến cuối; nên chia luận điểm rõ ràng hơn.

11. Bảo Thành

– Câu 1 bạn Thành dẫn đắt quá dài một cách không cần thiết: “Đây là 3 nhà thơ khác nhau nhiều điểm: nơi sinh, địa vị, độ tuổi, sở thích.. Tôi rất thích thơ, nhắc đến thơ là tôi tâm đắc…” Cứ như thế hết trang đầu của giấy thi (tức 2/3 trang thường). Vào thẳng vấn đề, không “câu giờ” như vậy. Hơn ai hết, chúng ta phải là những người thay đổi nhận thức của xã hội về môn văn: mấy đứa giỏi văn chỉ là mấy đứa giỏi TÁN, không có gì mà cũng TÁN được mấy trang

– Câu 2: Bạn tâm đắc nhất là Tú Bà Mình biết tại sao bạn lại viết về Tú Bà (do nhóm bạn thuyết trình về nhân vật phản diện trong “Truyện Kiều”, rồi học mỗi nhân vật phản diện chứ gì, tủ đè nghe). Nhưng mình cứ giả sử bạn chọn nhân vật này vì TÂM ĐẮC đi hen, thì cũng có một số vấn đề cần trao đổi với bạn.

(1) Lựa chọn của bạn rất “độc đáo”, nhưng liệu nó có thuyết phục không. Đây là một “vấn đề” của tuổi mới lớn: thích ĐỘC – LẠ. Nhưng mình đã nhắc đi nhắc lại, ĐỘC – LẠ là tốt (đặc biệt với nghệ thuật) nhưng còn phải SÂU nữa (Chứ không phải ĐỘC – LẠ bằng mọi giá. Đích đến của chúng ta không phải là ĐỘC – LẠ, mà là SÂU SẮC).

Nếu bạn chọn Tú Bà, bạn phải chỉ ra được nhân vật thú vị ở điểm nào, chẳng hạn như: Đây là con người sống hết mình với nghề; Đây là con người khôn ngoan (mưa mô); Đây là con người sống rất cảm xúc (biết ghen tuông, biết yêu ghét). Tú Bà có thể là một dẫn chứng cho vấn đề Cái đẹp đôi khi là cái ác, cái không hoàn hảo.

Tuy nhiên, trong bài viết của Thành, bạn chưa thể hiện được điều này. Bạn lập luận rằng Tú Bà là người rất manh động, rất chống đối (ưa dùng bạo lực, lừa gạt, đánh đập người khác); Tú Bà là một ca bệnh lý. Vấn đề bạn đưa ra đúng, nhưng mình không thấy lý do gì để bạn có thể TÂM ĐẮC được cả. Qua cách bạn viết, mình không thấy Tú Bà đẹp ở đâu, và cũng không thông cảm được cho Tú Bà.

12. Thắng Nguyễn

– Câu 1 bạn dẫn dắt theo lối phản đề. Bạn đi từ quan điểm của Chế Lan Viên – là nhà thơ phải phi thường: “Làm thơ là làm sự phi thường, nhà thơ là người say, người mơ, người điên, là ma, là quỷ”. Từ đó, bạn lật vấn đề lại: nhà thơ phải là bình thường, như 3 trích dẫn trong đề bài. Mình không chia sẻ với quan điểm này lắm, mình đồng ý với ý kiến của Yến Lê hơn – “Nhà thơ phải là người thấy cái phi thường trong cái bình thường”.

– Thắng có những phân tích rất tốt về đời sống: Chúng ta nên quan tâm đến những vấn đề xã hội, đừng nghĩ nó là “bao đồng”. Chẳng hạn như, gặp 1 người phụ nữ té xe, mình chạy luôn vì nghĩ sẽ có người khác giúp chị ấy. Và ai cũng nghĩ thế cả, thì chẳng ai dừng lại cả, xã hội sẽ ra sao? Rồi chúng ta phải quan tâm đến những gì gần gũi, đời thường, bên cạnh mình, đến mẹ, đến em gái…

Nhận xét một tí về Thắng nói chung, vì mình “theo dõi” Thắng cũng lâu rồi. Mình thấy bạn là một người sâu sắc, già dặn; bạn có rất nhiều tiềm năng, bạn sẽ giỏi tất cả những lĩnh vực mà bạn dấn thân vào. Tuy nhiên, điều mình mong đợi là bạn sẽ sử dụng tiềm năng đó đúng chỗ (tỉnh táo hơn, khôn ngoan và có tính toán hơn), chẳng hạn như: như biết là bạn có lý tưởng hoạt động xã hội, nhưng có những thời điểm mà chúng ta phải toàn tâm toàn ý hơn cho việc học.

Điều thứ hai, từ bạn Thắng mà mình nói chung với các bạn trẻ luôn là: Các bạn trẻ ơi, đừng ca tụng sự ĐIÊN RỰC RỠ nữa. Chúng ta xem nó như 1 sự hưng phấn, 1 kỷ niệm đáng nhớ thì được; nhưng chỉ dừng lại ở nó thì tiêu. Vì nhiều khi, nó còn đồng nghĩa với “bồng bột, sai lầm, tốn thời gian” nữa.

– Câu 2 bạn viết về Từ Hải. Có thể hiểu được ngay thôi , đây là một nhân vật rất đúng với cá tính của Thắng – mạnh mẽ, độc lập.

13. Nguyễn Đỗ Hà My : cô bé hoạt ngôn, trong sáng, mạnh mẽ và lạc quan mà mình rất nể

– Câu 2: “Truyện Kiều là áng THIÊN CỔ HÙNG VĂN” Mi ha :)))

Tuy nhiên, bạn viết rất có “chiến lược”, chẳng hạn như bạn nói mình tâm đắc với Hoạn Thư vì:

(1) Hoạn Thư thông minh, không phải thông minh trời sinh theo kiểu “cầm, kỳ, thi, họa” như Kiều mà là thông minh ứng xử (Đây có phải là lý thuyết “trí thông minh đa dạng” mà cô Vy đã truyền bá không ta kaka)

(2) Hoạn Thư thương tài, chưa một lần xuống tay với Kiều. Ở đời, được mấy ai công nhận tài năng của tình địch – “Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên” – như Hoạn Thư.

14. Tuyết Ngân: cô bé trắng bóc dễ thương tròn quay như bông tuyết :))

– Câu 2 bạn viết về Thúc Sinh. Có thể nói, bạn đã viết 1 cách “xuất thần”. Bạn chọn những dẫn chứng lạ, tốt: “Tư tình đứt ruột, lửa phiền cháy gan…”. Bạn biện giải cho Thúc Sinh như sau: “Người ta thường nghĩ đến những sai lầm mà ta mắc phải hơn là những việc tốt mà mình đã làm. Nguyễn Du viết về Thúc Sinh nhiều hơn cả Từ Hải và Kim Trọng. Chắc chắn ta không thể dùng số lượng câu chữ để đánh giá, cân đong “sức nặng” của nhân vật, nhưng chắc rằng Nguyễn Du không chỉ nghĩ về Thúc Sinh như một kẻ chỉ thích tìm hương hoa trái ngọt. Nguyễn Du muốn thông qua Thúc Sinh để nói về cuộc đời chân thực, không nhuốm màu cường điệu, là nhân vật ta có thể bắt gặp trong chính cuộc sống này”.

15. Nguyen Hoang An Nhien: gương mặt ảnh bìa của lớp, Angelia Jolie tí hon

– Câu 1: Rất tốt, bạn đi từ sự quan tâm của con người đến cuộc đời, đến sự nhạy cảm của người nghệ sĩ trong nghệ thuật. Bạn có nhiều dẫn chứng sâu, rộng (như bầu cử tổng thống Mỹ, tòa nhà cổ kính của SG mang kiến trúc Pháp sắp phải dỡ bỏ…) cho thấy sự quan tâm đáng quý đến đời sống, so với tuổi 16 của bạn.

– Câu 2: Bạn viết về Thúy Vân. Mình hoàn toàn ủng hộ những lựa chọn cá nhân, khác lạ; tuy nhiên bạn đọc thêm phần của Trang về quan điểm của mình để tham khảo nhé. Cuộc đời của Vân có thể là bi kịch, như nó là bi kịch nhìn từ bên ngoài vào, nên nó chưa đủ để trở thành một bi kịch văn chương.

16. Phương Anh

– Câu 2 bạn biết về Từ Hải, với những nhận xét như là “Một bóng dáng ĐÔ CON, lực lưỡng” (Nghe cứ như nói về ông nào đi tập gym ấy nhỉ :))). Vấn đề ở đây là gì (không chỉ cười cho vui mà phải nhìn ra vấn đề sau khi cười xong, tại sao mình cười)? Vấn đề là dùng từ ngữ sai phong cách. Khi viết về văn học cổ điển, thường thì mình sẽ dùng cách diễn đạt cổ điển cho phù hợp.

Việc Phương Anh chọn nói về Từ Hải cũng hết sức dễ hiểu , rất phù hợp với sự “phóng khoáng” của em (Đây là cái đứa duy nhất dám vỗ bụng thầy Hùng, cũng là cái đứa đã làm trò giải cứu mèo hoang y như trong Doremon rồi bưng 2 con mèo con vào làm náo động hết cái lớp :)))

17. Trần Lê Bảo Minh: chàng lớp trưởng rất deep, rất tình cảm và quan tâm đến người khác

– Câu 2 bạn chọn Hoạn Thư để viết; bài làm biết chia luận điểm: (1) Hoạn Thư thông minh; (2) Hoạn Thư trọng tài.

– Câu 1 có những ý rất hay, như: “Chúng ta sẽ không có khoa học, không có nghệ thuật… không có có mọi thứ ngay nay nếu mỗi người chỉ đóng vai trò là 1 bánh xe nhỏ, cứ quay hoài trong đơn độc”

– Minh cố gắng viết có kế hoạch hơn, câu 1 bạn bỏ lửng, chưa viết xong mà hết giờ.

18. Xuân An: một gương mặt quá sắc sảo, mạnh mẽ, một leader tốt (về tinh thần + chính sách quản lý) nổi lên từ giữa năm học

– Câu 2 bạn viết về Hoạn Thư, một nhân vật mà bạn nhận xét là “độc đáo nhất trong thi phẩm này. Đến nỗi Kiều (hay chính Nguyễn Du) phải thốt lên “Đàn bà thế ấy, thấy âu một người!””. Đây là nhân vật “đa nhân cách” , không còn tính chức năng, thoát ly khỏi văn học dân gian, tiến gần đến tiểu thuyết.

Bạn có 1 so sánh mà mình bất ngờ: “Trong cuộc hôn nhân này, Thúc Sinh có cơ hội thăng tiến; còn Hoạn Thư được yêu, được ghen, được trở về với bản chất nữ tính của người phụ nữ” (nghe xót xa dễ sợ).

19. Minh Ngọc

– Câu 1 dẫn dắt cực hay:

Tôi nhớ có nhà thơ đã từng viết: “Tôi chỉ là chiếc lá/ Việc của mình là xanh”, và “Kẻ đắp lũy xây thành/ Người vá trời lấp bể”

Và ai đó đã từng hỏi tôi muốn làm “kẻ đắp lũy xây thành” hay làm “một chiếc lá xanh”. Tôi không nhớ câu trả lời của mình ngày hôm đó, và cũng sẽ chẳng biết nếu được hỏi vào hôm nay.

Nhưng nếu hôm nay, được đọc 3 đoạn thơ trên của 3 tác giả, thì hẳn tôi sẽ có được câu trả lời. Phải, bởi những vần thơ gợi lên trong tôi không phải màu xanh của chiếc lá, cũng chẳng phải cái ngổn ngang của lũy thành cần chắp vá… mà là cái vô tận của vũ trụ, mà chính tôi đây là mối tơ được vũ trụ gắn kết, tồn tại tự vũ trụ mà thôi.

Phải, tôi đang nói về sự kết nối, sự thấu cảm và tinh thần trách nhiệm.

– Câu 2: Oh my god! Bạn thích Đạm Tiên – đúng kiểu Ngọc Minh – cô bé mơ mộng (nhưng không hiền tí nào. Sau khi mình thất em lấy chân xua đuổi con mèo khi nó cả gan bò lên “sân khấu” khi em đang thuyết trình thì mình đã chấm dứt suy nghĩ là con bé này hiền )

Đoạn cuối câu 2, bạn viết hay tuyệt, xuất thần như bị ma nhập ấy:

“Dù thế nào thì tôi vẫn tin tưởng rằng, Đạm Tiên mang vẻ đẹp tuyệt trần, nàng dung dị và khiến người ta ngây ngất hơn cả Thúy Kiều. Cái đẹp không làm hoa ghen chua chát, liễu hờn nét xanh, mà cái đẹp làm đắm say muôn vật. Để vạn vật cứ muốn kéo nàng về và hòa một hồn với cỏ cây. Ấy bởi, đời người gian truân, hoang phí làm gì một kiếp vô thường.

Tôi gửi đến Đạm Tiên những tiếc nuối bùi ngùi nhất, những tiếc mong cho một số kiếp đen đỏ ngổn ngang. Và gửi đến nấm mộ của nàng, những cỏ cây vươn mình để ôm lấy, để làm ấm cho một thân xác đã rã rời…”

– Câu 1: bạn viết câu này thì hết giờ, đuối, quỳnh quá nên viết những ý mà mình đã cảnh báo đi cảnh báo lại là sai bét nhè, như “Nhà văn có vai trò như 1 người thư ký, phản ánh hiện thực cuộc sống vào tác phẩm của mình” (nồ nố nô, never say that, plz)

20. Hoang Anh Pham: nhà văn tương lai, không sợ tất cả thể loại côn trùng mà tụi con gái sợ, giận người yêu sẽ biến thành gấu trúc vì thức suốt đêm

– Câu 2 bạn viết về Hoạn Thư, và vẫn “đầy chất nghiên cứu” như trước giờ: “Việc xây dựng nhân vật đa diện như vật thể hiện rõ nét sự hình thành tư duy tiểu thuyết của Nguyễn Du”, v.v..

– Câu 1: Bạn là đứa duy nhất không đồng tình với quan điểm dấn thân của 3 ông nhà thơ trên. Quan điểm của bạn rất “đạo đức học”: cứ làm gì mà lương tâm mình thanh thản là được. Bạn cho rằng đôi khi can dự quá nhiều vào cuộc đời người khác sẽ gây phiền cho họ, chẳng hạn như mọi người cứ hay xúm vào bảo một bà mẹ nuôi con nhỏ là phải thế này, phải thế kia… Ví dụ rất thú vị, bạn nghĩ đến vấn đề là: không phải vấn đề nào mình cũng dấn thân được; phải là những gì mà mình hiểu, mình có kiến thức, có khả năng…

21. Nguyễn Hữu Yến Lê

– Câu 1: Đây là bạn đã khắc phục được vấn đề của Ngọc Thắng: “Nghệ thuật nằm ở chỗ thấy được điều bình thường trong cái phi thường, và cái phi thường trong cái bình thường. Ấy chẳng phải “cái phi thường” và “cái bình thường” là hết thảy nhân dân rồi sao? Nên Xuân Diệu tự ví mình là cây kim bé nhỏ mà vạn vật là muôn đá nam châm…”

– Câu 2: Bạn chọn nói về Thúy Kiều, với những nhận định đặc sắc: “Thúy Kiều không thể trở thành một biểu tượng của văn học nếu chỉ có tài và sắc. Mà nàng trở thành biểu tượng qua tính cách, lời nói và suy nghĩ của nàng”. Với nhận định này, bạn đã bật lên được đặc điểm lớn của Kiều: CON NGƯỜI SUY TƯ

Nói thêm 1 tí: Việc Yến Lê chọn là Kiều để viết cũng không phải là bất ngờ với mình. Kiều là nhân vật dễ nói nói (vì nhiều ý) nhưng cũng khó nói nhất (nói làm sao cho hay, mới, đúng tầm vóc của nhân vật). Vì vậy, lựa chọn này phần nào nói lên tính cách của Yến Lê: bản lĩnh, dám đối diện với vấn đề (cả trong học thuật lẫn đời sống, bạn đều hiện lên như 1 cá tính độc lập mạnh mẽ).

Yến Lê cũng rất tự tin qua việc … không chép bài. Theo quan điểm của mình, muốn học Văn cho bài bản thì vất vả lắm, không dựa vào trí nhớ thuần túy được đâu, phải nghe, đọc, ghi chép rất dữ (em hãy nhìn sang Minh Thi xem nó ghi bài mind map đẹp dữ dội chưa kìa kaka)

Với sự tự tin đó, thì một thất bại tại kỳ thi Olympic 30/4 (trong khi là thí sinh được kỳ vọng nhiều) chắc chắn sẽ khiến em định lượng lại vấn đề. Mình định nói em về kỳ thi này nhiều lần mà chưa có dịp (Mình cũng từng là một đứa thi rới Olympic 30/4 hồi lớp 10 đây kaka). Mình có 1 suy nghĩ nhỏ: nếu em khiêm nhường hơn 1 tí (không phải là khiêm tốn nha, nghe yếm thế lắm) thì có thể em sẽ tiến xa hơn. Không biết nhận định thế có gay gắt với em lắm không. Nhưng mình nghĩ, nhận xét là một chuyện, còn chắc chắn đúng hay không lại là một chuyện khác (Vì chỉ có 1 Yến Lê thôi chứ làm gì có 2 Yến Lê để mà so sánh). Và cô khuyên là 1 chuyện, còn thực hiện hay không lại là một chuyện khác; nhưng nếu sau này, em gặp 1 trục trặc gì đó thì hãy nhớ lại lời mình nhé.

22. Quỳnh Giang

– Câu 1: chữ đẹp, ngắt đoạn rõ ràng, đọc rất thích. Quỳnh Giang là người mình yên tâm nhất trong viết lách, bạn rất chỉnh chu, cầu toàn. Nói chung, bạn cứ giữ vững phong độ như thế, có thể thêm 1 chút góc cạnh, cá tính nữa thì không ai bằng bạn!

– Câu 2: bạn chọn Hoạn Thư – lại là một lựa chọn rất đúng với tính cách của Giang – một cô bé sắc sảo, khéo léo, khôn ngoan, thậm chí khiến người ta sợ (Nhìn cảnh bạn nghiêm túc ghi bài, v.v.. là mình không dám “nhí nhố” hay cho tụi nó liên tục thay phiên nhau lên kể chuyện xàm xí :)))

Bạn viết văn có luận điểm rõ ràng, (1) Hoạn Thư sắc sảo, cá tính; (2) Hoạn Thư đau khổ…

23. Kiều Nguyễn: cô bé hiền lành, hay cười, khiến người khác nhìn vào là cảm thấy dễ chịu Mỗi lần giảng bài rất thích nhìn vào chỗ em.

– Chữ Thiên Kiều hơi nghiêng, rí, bạn cố viết chữ rõ và dễ đọc hơn.

– Câu 1: bạn bị lạc đề, tại sao lại đi nói về “số mệnh”. Trích đoạn về Kiều cho thấy Kiều nhạy cảm, có thể số mệnh dự báo là đau khổ, nhưng còn Xuân Diệu và Nguyễn Công Trứ thì sao? Cho nên, “số mệnh” (bạn hiểu theo nghĩa tôn giáo, sự sắp đặt của tạo hóa…) đâu phải là điểm chung của 3 ông nhà văn đó

– Câu 2: bạn vướng vào một lỗi là đi kể lại cuộc đời của Kiều – một cuộc đời mà theo cách bạn kể là đầy rẫy đau khổ – không thấy bạn “tâm đắc” ở điểm nào.

Lần sau, cố gắng có chiến lược hơn: chia luận điểm, bám sát vào đề bài… Thiên Kiều – cô gái đẹp từ trời – nhé ! kaka

24. Phạm Hồng Ân

– Câu 1 Ân viết tốt khi bạn đề cập đến sự nhạy cảm, THƠ TRẺ của người nghệ sĩ. “Thơ trẻ” ở đây là sự thơ trẻ trong cách nhìn thế giới, trong sự tò mò và luôn đặt câu hỏi rất “cơ bản” về thế giới thôi nha, còn câu trả lời thì phải sâu sắc Triết học cũng tương tự như vậy. Bạn cũng gọi 3 nhà văn luôn đau đáu và khát đời đó là những “nghệ sĩ CHÂN CHÍNH” – ý này rất hay.

– Câu 2: Bạn viết về Kiều, tuy nhiên hơi bị lệch trọng tâm so với yêu cầu của đề bài khi bạn đi tìm cách lý giải nguyên nhân cái khổ của Kiều (nhiều người tài hoa, sao chỉ mình Kiều khổ), không bật lên được sự tâm đắc cá nhân của bạn dành cho nhân vật.

25. Hồng Châu

– Câu 2 bạn viết về Từ Hải – đây cũng là lựa chọn rất “khớp” với cá tính của Hồng Châu – luôn mơ mộng đổi thay thế giới, làm những điều kỳ vĩ kinh thiên động địa. Tiêu chuẩn người yêu của bạn này sẽ cao lắm đây kaka.

– Với một đứa cá tính, hơi “bà già” và sâu sắc như Hồng Châu, nhiều người thân sẽ khá là “lo lắng”cho bạn – sợ bạn “khổ”. Vì với quan điểm không thỏa hiệp với sự dễ dãi (trong tất cả mọi vấn đề) như thế thì Hồng Châu rất khó bình an, thỏa mãn. Mình vẫn nhớ mãi cái buổi mà mấy cô trò đã rảnh rỗi ngồi mạn đàm về tình dục trong cuộc sống và văn chương. Khi đó, mình đã lặng người khi nghe em nói quan điểm của mình về vấn đề này là: “Thể xác cũng có giá trị tinh thần. Thể xác cũng LÀ tinh thần”. Sao 1 cô bé 16 tuổi có thể già dặn đến thế?, già dặn 1 cách trong trẻo khiến người ta yêu thương, chứ không phải kiểu già dặn trải đời khiến người ta phải đề phòng.

Lo thì lo nhưng biết làm sao được, trời sinh ra thế, bắt bạn sống khác đi có khi bạn còn “khổ” hơn. Nên cách tốt nhất mình nghĩ là những người thân yêu của Hồng Châu cứ chấp nhận tính cách của bạn như thế, vì tính cách như thế không phải là dễ gặp, và nếu tận dụng, chúng ta sẽ có một năng lượng làm việc, cống hiến và sáng tạo tuyệt vời!

– Câu 1 bạn cũng viết khá là đặc sắc. Từ 3 trích dẫn trên, bạn rút ra vấn đề là “Sống là chủ động”:

(1) Thúy Kiều trong trích dẫn đầu tiên đã chủ động về cảm xúc (tức ứng xử hồn nhiên): dám khóc cho 1 người xa lạ đã mất từ lâu. Bạn có một nhận định làm mình “chấn động”: Nhiều người bảo rằng đừng ủy mị quá, thương người quá, sẽ khổ. Bạn trả lời: “Thật với vẩn”; “Chẳng phải một nội tâm lành mạnh mới tạo nên một con người lành mạnh hay sao”!

(2) Xuân Diệu trong trích dẫn thứ 2 là người chủ động “giữ mình”, trước những lực hút dữ dội từ vạn vật. Diễn giải này của bạn làm mình bất ngờ quá, nhưng đúng, vì nếu xét toàn bài thơ thì ý đó không phù hợp, nhưng do mình đã tách 2 câu thơ đó ra khỏi tổng thể nên bạn có quyền diễn giải như thế. “Giữ mình” ở đây là biết cách điều khiển suy nghĩ, biết cách đón nhận nỗi đau thì mới cứng cỏi lên được.

(3) Chủ động “hành động”, chủ động giành lấy điều mình muốn.

Khẳng định 1 lối sống có ý nghĩa, bạn phê phán các trendy trong giới trẻ, như #sốnglàđểăn, # sốnglàđểđi, #còntuổitrẻlàcòntậnhưởng

26. Thanh Tú

– Câu 1: Thanh Tú bàn đến mối quan hệ qua lại mật thiết giữa con người và xã hội. Bạn đặt ra “Chúng ta nên khuyến khích lối sống vì người khác, qua đó thấy được động lực phát triển xã hội”, với các dẫn chứng như Aristote, Marx, Edison… Những nhận định như vậy rất đúng với tính cách của Tú – admin confession rất “có tâm” của lớp.

Đồng thời bạn cũng đề cập “Với người nghệ sĩ, bằng sự đau riêng họ đã nhận ra nỗi đau chung; từ đó khiến họ bàng hoàng nhận ra bộ mặt của xã hội mình đang sống.

– Câu 2: Thanh Tú thích Hoạn Thư nhất vì (1) Hoạn thư “sang” nhất :))), phong thái nhất; (2) Hoạn Thư sống “bản năng” nhất: yêu ghét rõ ràng.

Hết rồi, hy vọng một vài chia sẻ trên của mình sẽ có ích tí nào đó cho các bạn trong viết lách cũng như trong cuộc sống sau này.

Thương yêu,
Cô Vy.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s