Giáo sư già lên lớp

hqdefault

                                                                                                                                          Trịnh Kỳ Hữu

Buổi sáng hôm đó, trời trong xanh, gió nhè nhẹ thổi. Giảng đường không còn một ghế trống, những người nghe ngồi ngay ngắn, tất cả im phăng phắc. Một vị giáo sư già hồng hào quắc thước bước lên bục giảng.

Nội dung bài giảng hôm nay của vị giáo sư già là những ý tưởng gì gì đó… Đấy là một bài giảng chuyên đề mà ông đắc ý nhất, đã từng náo động một thời, bởi vì những lập luận sắc bén. Nhìn thấy đám sinh viên tập trung tinh thần nghe giảng và ghi chép bài giảng cẩn thận, tiếng nói của vị giáo sư già càng sang sảng, thể hiện bài giảng càng phong phú như đang ngâm đọc một áng tản văn mượt mà tươi đẹp, nỗi kích động làm mặt giá sư đỏ hồng lên.

Đột nhiên, tim giáo sư đập mạnh một cái, ông phát hiện thấy một sinh viên ngồi ở hàng ghế thứ mười hai, sát ngay cửa sổ đang chăm chú nhìn một con bươm bướm màu đang vỗ cánh bay ngoài cửa sổ.

Vị giáo sư già có chút không phấn khởi, nhưng ông không chỉ trích, chỉ cố tình khẽ ho nhẹ hai tiếng, coi như là nhắc nhở khéo, rồi tiếp tục giảng bài như thường. Thế nhưng người sinh viên đó dường như không chút động lòng, vẫn ngắm nhìn con bươm bướm mà không ghi chép gì.

Là một giáo sư có tinh thần trách nhiệm cao, không thể không quan tâm đến hiện tượng không lành mạnh đó, nên ông ngừng giảng tiếp và đi về phía người sinh viên đang ngắm nhìn con bướm. Toàn thể sinh viên trong giảng đường hình như đều cảm thấy đã xẩy ra một việc gì, người nào người nấy mở to mắt nhìn vào hành động của giáo sư.

Vị giáo sư đã đi tới hàng ghế thứ mười hai, thấy người sinh viên đó vẫn mải mê ngắm nhìn con bướm, ông muốn cất tiếng mắng, nhưng lời nói vừa đến miệng đã kịp nuốt đi, dù sao ông cũng không quên mình là một vị giáo sư, là bề trên. Ông cố dùng giọng nói ôn hòa hỏi: Em đang làm gì thế?

Người sinh viên ấy hình như không hiểu: Em ấy à?

– Phải, Tôi hỏi em

– Em chẳng làm gì cả, chẳng phải là em đang nghe thầy giáo giảng bài đấy ư? Người sinh viên nói đến đó đỏ mặt lên, cúi đầu xuống.

Nghe vậy, vị giáo sư già lại hỏi thêm một câu: Thế thì vì sao em không ghi bài?

Người sinh viên ngửng đầu lên nói: Em ghi rồi!

Vị giáo sư như sững lại, đây chẳng phải là lời nói dối trắng trợn à? Ông rất không ưa những người nói dối, nên đã không nín nổi cơn giận, lập tức ra lệnh: Thế thì tốt, đưa tôi xem!

Người sinh viên đó do dự một chút, nhưng trước cái nhìn nghiêm khắc của vị giáo sư, cậu ta đành lấy ra một quyển sổ bọc bìa giả da màu xanh, sợ hãi đưa cho giáo sư.

Ông đón lấy quyển sổ, lật ra xem, rồi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Những hàng chữ chỉnh tề ngay ngắn viết trên đó, không những ghi đủ các nội dung mà ông đã giảng mà ngay cả những điều ông chưa nói cũng ghi đầy đủ, không thiếu một chữ nào. Những cái đó làm cho vị giáo sư vô cùng kinh ngạc, ông buột mồm hỏi: Em ghi đấy à?

Người sinh viên lắc đầu: Không, đó là bố em ghi. Khi học đại học, bố em đã nghe thầy giảng bài, đây là bản ghi của bố em khi nghe giảng, ngoài quyển sổ này ra, còn có mấy quyển sách nữa. Bố em bảo em mang theo, dùng làm tài liệu tham khảo.

Vị giáo sư đứng yên không nhúc nhích, đôi môi khẽ run, không nói câu nào. Ông chợt cảm thấy rất mệt, thực sự muốn nằm xuống ngủ một giấc, thế nhưng không thể thế được, vô số cặp mắt đang nhìn ông, có nhiều thanh niên nam nữ đang chờ đợi ông như đói như khát.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s