Đừng để cho những năm tháng sinh viên là vô nghĩa

TUYẾT NHUNG- đại học Hùng Vương- Phú Thọ

Sinh viên – là  khát khao mà đứa học sinh ngồi trên ghế THPT nào cũng ước mơ. Nó đẹp lắm, chúng tôi đã từng mường tượng ra khung cảnh yên bình của khu ký túc, những lớp giảng đường rộng thênh thang, những câu chuyện tình yêu trong sáng và tươi đẹp… Và tôi cũng đã thực hiện được ước mơ của mình, khi mang danh là một sinh viên đúng nghĩa.

IMG_8644.JPG

Thế nhưng bước chân vào cánh cổng đại học nó cũng không hề mộng mơ như tôi nghĩ. Đa số mọi người đều ở các huyện nghèo lên đây để học tập. Cái nghèo nó làm cho đứa nào cũng cố gắng chăm chỉ đi làm thêm để có tiền phụ giúp bố mẹ. Nhiều đứa mải làm thêm mà còn đi học muộn, có khi vì đêm hôm trước đi phụ thêm mệt quá mà sáng hôm sau cũng nghỉ cả tiết học. Những lúc điểm danh, nếu may mắn gặp được thầy giáo dễ thì có thể nhờ người điểm danh hộ, còn không thì coi như đã nghỉ buổi học hôm đấy. Đứa nào cũng sợ không được thi, phải nộp tiền học lại nên trừ những trường hợp nào mệt quá mới nghỉ không thì đứa nào cũng cố gắng đi học đủ số tiết quy định.

Nhớ những tháng ngày ôn thi học phần, những tháng ngày vất vả nhất trong mỗi học kỳ của chúng tôi ngày ấy. Cả kỳ đi học có thể đi làm thêm, đi chơi nhưng bắt đầu thời gian 1 tháng ôn thi học phần là đứa nào đứa nấy tự giác chăm chú ôn tập. Đứa nào cũng sợ phải thi lại, học lại vì tiền đóng các khoản để thi hay học lại khá cao. Tôi ở ký túc, cứ thời gian ôn thi là cả ký túc yên ắng khác lạ. Đứa nào cũng ngồi trên giường học bài, nhiều đứa muốn tiếp thu dễ hơn còn mang chiếu ra tận những gốc cây râm mát ngồi để ôn tập. Tất cả đều học nhưng học với tâm lý để qua môn, đẻ chống chế chứ chưa có ý thức học để vận hành kiến thức sau này. Kết thúc mỗi đợt thi đứa nào đứa nấy đều thở phào nhẹ nhõm nếu mình không có tên thi lại.

 

Kết thúc 4 năm học, chúng tôi ra trường với tâm bằng loại khá. Thế nhưng để xin việc đúng ngành với chúng tôi lại là hành trình nan giải. Người ta hay có câu: “Nhất quan hệ, nhì tiền tệ, thứ 3 hậu duệ và cuối cùng là trí tuệ” quả không sai. Đặc biệt để xin việc vào các cơ quan nhà nước thì câu nói này đúng chuẩn theo thời đại bây giờ. Mấy đứa bạn tôi cùng lớp với tôi ngày đó đạt loại giỏi mà giờ vẫn đang làm công nhân cho các công ty, có đứa bán hàng bên ngoài… Tất cả là không có tiền, gia đình không có “ô dù”. Nếu không vào nhà nước, nhiều đứa muốn làm cho các doanh nghiệp bên ngoài thì kỹ năng kiến thức còn yếu kém. Thế nên, học vẫn cứ là học mà ra trường không xin được việc đúng ngành đúng nghề vẫn là một thực trạng báo động.

Thiết nghĩ, tại sao các trường đại học ngay đầu vào không quản lý sinh viên 1 cách nghiêm khắc hơn. Hàng ngày vẫn kiểm tra bài cũ, liên tục kiểm tra kiến thức để nhắc sâu lại từng môn học chứ không nên để cho tình trạng cho sinh viên chơi thong dong rồi đến kỳ thi ai học thì qua như thế.

Học cần phải đi đôi với hành, cho ra ngoài thực tế, thực hành nhiều hơn. Có thể kiến thức sách vở nhàm chán không dành cho những ai muốn học thuộc như một con vẹt thế nhưng việc thực hành bên ngoài cuộc sống sẽ làm cho mọi người nhớ mãi, dễ hiểu và vận dụng trong cuộc sống hơn.

Để cho sinh viện tập trung chỉn chu học tập thì một phần nhà trường cũng nên hỗ trợ, giúp đỡ cho các trường hợp gia đình khó khăn để cho mọi người tập trung sách vở không lo làm thêm.

Đặc biệt, nhà trường nên thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi về học tập với giải thưởng có giá trị vật chất và tinh thần để cho sinh viên có cơ hội tìm tòi học hỏi để áp dụng kiến thức học tập vào sân chơi đó. Chắc chắn với một giá trị vật chất nhất định, các em sinh viên như chúng tôi sẵn sàng bỏ các công cuộc làm thêm ngoài giờ, thay vào đó sẽ cố gắng học tập để đạt giải.

Và cuối cùng, nhà trường hãy luôn định hướng đúng ngành nghề và định hướng đầu ra, đào tạo đủ kỹ năng cứng và mềm, giới thiệu những cơ sở những doanh nghiệp sẽ sẵn sàng nhận những sinh viên có kiến thức vào làm việc. Tôi tin chắc rằng tất cả các bạn sinh viên sẽ hiểu và nhận thức được con đường mình đã chọn và đang đi.

Đừng để thời gian ngồi trên ghế giảng đường là phung phí, đừng để sau tất cả những năm tháng nhẹ nhàng của tuổi thanh xuân chúng ta lại kết thúc lại bằng những công việc không đúng ngành nghề, những công việc vất vả để lo toan cho cuộc sống. Hãy học, hãy chơi và làm việc theo đúng bản chất của một người từng là “sinh viên”. Điều quan trọng, tất cả chúng ta hãy mang kiến thức được học trên ghế giảng đường để xây dựng cho tương lai, đất nước Việt Nam mình thêm giàu đẹp. Hãy luôn giữ vững những hoài bão và mộng mơ của tuổi trẻ các bạn nhé! Hãy nói và hành động theo đúng khẩu hiệu “ Chúng tôi là sinh viên Việt Nam”.

Tuyết Nhung

Bài dự thi Cuộc thi viết truyện ngắn Thời sinh viên của tôi, năm học 2017-2018

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s