Có đạo văn hay không

20151215152857-b1.jpg

Cùng vụ đạo văn của Nguyễn Đức Tồn, trên mạng xã hội cũng đang lan tràn thông tin đạo văn của ông Xuân Thắng nào đó. Vô tình hay hữu ý, người ta đánh loãng vụ án đạo văn của ông Tồn. Trong khi hiện tượng đạo văn của ông Tồn có thể đứng hàng đầu về kỉ lục thế giới với tỉ trọng đạo văn lớn nhất từ trước đến nay, có thể tiến cử vào sách Guinness mà không có đối thủ cạnh tranh!

Tôi muốn nói đạo văn chỉ được xem xét ở khoa học và nghệ thuật, không xem xét ở các diễn văn chính trị. Lý thuyết diễn ngôn xem diễn văn chính trị là sản phẩm tái chế từ các bộ não công cụ chứ không phải ý thức của chủ thể sáng tạo.

Tôi chưa bao giờ xem diễn văn chính trị ở Việt Nam là khoa học, mặc dù thế giới có bộ môn chính trị học.

Diễn văn chính trị khác với chính trị học. Diễn văn chính trị không là khoa học, dù để nịnh hót, người ta vẫn gọi mấy ông viết, đọc diễn văn chính trị là nhà khoa học để làm sang. Trong khi chính trị học đúng nghĩa là hệ thống những tư tưởng chính trị mới mẻ, thuyết phục, có ý nghĩa thúc đẩy sự thay đổi chính trị và tiến bộ xã hội.

Diễn văn chính trị thực chất chỉ là sự trình bày tư tưởng chính trị của một nhóm người có cùng tư tưởng chính trị. Tư tưởng ấy dù diễn đạt bằng cả ngàn cách thức khác nhau vẫn không thoát khỏi khuôn mẫu có sẵn.

Do đó, diễn văn chính trị không thể có tính độc sáng. Những người cùng một chính đảng sẽ xào nấu, thậm chí bê nguyên xi của nhau để đảm bảo lập trường tư tưởng. Trong cuộc sống, người ta thường gọi là ăn theo nói leo hay tinh thần của cái robot. Sao chép là giải pháp an toàn của diễn văn chính trị, nếu không sẽ bị trừng phạt. Không tin các bạn cứ lôi hết các văn kiện từ cấp cao đến cấp thấp ra soi, sự trùng lặp lên đến 80, 90%.

Các luận án, luận văn chính trị ở Việt Nam được bảo vệ ở các hội đồng vẫn chỉ là các diễn văn chính trị, mặc dù được khoác danh khoa học với học hàm học vị hẳn hoi. Sự trùng lặp ở các luận văn, luận án ấy cũng diễn ra tương tự như diễn văn chính trị.

Kiểm duyệt là cha đẻ của “đạo văn” trong trường hợp diễn văn chính trị, cho nên không nên gọi là đạo văn mà phải gọi là tuân theo khuôn mẫu để thể hiện sự trung thành đúng mực!

Đối với diễn văn chính trị mà săm soi đạo văn thì moi ra không xuể.

Cho nên, theo tôi, trong trường hợp này, không Xuân Thắng thì Lù Thắng cũng đạo thôi. Cãi nhau hay thanh minh thanh nga làm gì cho tốn giấy?

Tóm lại, copy, xào nấu trong các diễn văn chính trị là diễn biến tốt trong nội bộ chính trị và vô hại đối với cộng đồng. Trong nội bộ chính trị, sự copy, xào nấu ấy chỉ làm cho tư tưởng chính trị thêm chín muồi, đảm bảo sản xuất đồng loạt những con người công cụ, ngăn ngừa được “diễn biến” và “tự diễn biến”. Đối với cộng đồng, sự nhai đi nhai lại một mẫu câu hay một tư tưởng chính trị, nhiều lắm là làm cho người nghe nhàm tai, nếu có đầu óc hài hước sẽ thấy đó là niềm vui khi xem một vở hài kịch mà các nhân vật đang diễn các trò lố.

Sự thật, chưa có ai lên tiếng diễn văn chính trị của mình bị ăn cắp mà thậm chí còn tự hào được kẻ khác ăn cắp!

Nhưng đạo văn trong nghệ thuật và khoa học thì tác hại thật sự. Trong nghệ thuật, đạo văn xâm phạm bản quyền của tác giả và làm nghèo đời sống tinh thần của cộng đồng. Còn đạo văn trong khoa học thì tác hại vô cùng to lớn, cả vật chất đến tinh thần. Bài sau tôi sẽ phân tích tác hại vĩ đại của đạo văn trong khoa học từ hiện tượng Nguyễn Đức Tồn!

TS. Chu Mộng Long/fb

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s