Cô gái ngồi đọc sách

32215362_1195084080633652_6307012453150490624_n.jpg
Cô gái ngồi đọc sách

Cô ấy ngồi đó, ở trong thư viện, đọc sách. Nàng ngồi xếp bằng giữa sàn thư viện, mặt dính vào cuốn sách, hướng về giá sách. Áo nàng màu hồng, mặc một chiếc váy màu đen, duyên dáng và nổi bật giữa khung trời thư viện. Hôm ấy trời mưa, những giọt mưa bám trên cửa kính, 

Trên bàn có một chiếc nắp bút bi màu hồng, tôi cũng cầm lấy chiếc đó.

  • Hello. Cái nắp bút này là của em phải không? Tôi hỏi, hy vọng nàng trả lời là phải.
  • Không, không phải của em. Cô bé quay mặt lại trả lời.

Lần đầu tiên tôi thấy gương mặt của nàng. Mặc dù đã ngắm nàng nhiều lần, ngắm trộm, vẫn chưa lần nào tôi đủ dũng cảm để gọi nàng cả. Gương mặt nàng giống như một nhân vật nữ trong truyện tranh Nhật có tên Thủy thủ mặt trăng. Thực ra tôi chưa đọc một trang nào trong cuốn truyện. Một người dì họ của tôi, em gái con dì của mẹ tôi, nghiện truyện này và vẽ hình các nhân vật trong truyện này từ thuở bé, vẽ lên tập, vẽ khắp nơi. Trong những bức vẽ, tôi để ý thấy cằm của những cô thủy thủ mặt trăng này nhọn. Nàng kia cũng vậy. Cô gái mà tôi nói, cằm cô nhọn, trên một gương mặt trái xoan, đôi mắt thì long lanh như cổ tích.

  • Anh muốn nói gì với em phải không? Nàng hỏi tôi, tinh nghịch.
  • Ừ, nhưng nói ở trong thư viện này sợ người ta la.
  • Anh cứ nói đi, nói nhỏ thôi cũng được mà.

Rồi tôi bắt chuyện với nàng. Tên nàng là Như Quỳnh.

Nàng ngồi nghe tôi kể chuyện. Nàng bảo là thích nghe người khác kể chuyện. Tôi hỏi họ tên nàng được rồi, thì hỏi nơi ở của nàng. Nàng trả lời chung chung. Nàng nói:

  • Hãy kể về giấc mơ của anh.
  • Anh muốn không có một đứa trẻ nào lang thang cơ nhỡ cả.
  • Anh muốn mở cô nhi viện phải không?
  • Sao mà em biết?
  • Anh khen em thông minh đi.
  • Ừ, em rất thông minh.

Sau buổi đó, còn nhiều lần, tôi bắt chuyện cùng nàng nữa. Cô gái nhanh nhẹn và yêu đời, ham đọc sách. Nàng có nhiều chiếc áo màu hồng thì phải, bởi tôi thấy trong nhiều ngày liên tiếp, ngày nào nàng cũng mặc áo hồng đến thư viện. Bởi vậy, tôi gọi:

  • Tiểu Hồng ơi!
  • Uả,  anh biết biệt danh của em luôn!
  • Không, chỉ là tình cờ .

Cô bé thấy tôi rầu rầu, nhìn ra cửa sổ, suốt từ hôm trời mưa cho đến những hôm sau. Nàng hỏi:

  • Em có thể giúp gì được anh không?
  • Em không giúp được anh đâu.
  • Anh cứ kể đi.

Tôi kể cho cô bé nghe dự định tôi sẽ làm.

  • Lợi hại, lợi hại. Cô bé tán thưởng.
  • Anh không hứa trước, vì lỡ anh không làm được.
  • Anh sẽ làm được.

Tôi cám ơn cô bé, và đưa cô bé về. Hôm ấy trời mưa, tôi có mang theo dù. Cô bé nấp vào trong dù của tôi. Đến ngõ, nàng chạy vào phòng trọ, ngoái lại vẫy tay chào tôi ở bên ngoài.

Tôi thấy mọi vẻ đẹp trên đời này đều nằm hết nơi người con gái ấy.

Dường như cô bé thích tôi. Tôi có đọc thấy điều đó trong mắt nàng. Nhưng nàng chưa dám tin tôi hoàn toàn. Một ngày nọ, trời nắng ấm, nàng bẽn lẽn lúc cùng tôi đi dạo dưới vườn thông:

  • Anh là một người đặc biệt.
  • Vì sao?
  • Tất cả những đứa con trai khác đều nói là họ yêu em, mới gặp hai ba ngày gì cũng nói vậy. Còn anh thì quen em hai, ba tháng mà vẫn chưa nói gì. Hay là anh không yêu em?
  • Anh sợ hứa nhưng không thực hiện được lời hứa.
  • Em cũng giống anh . Hihi.

Rồi nàng hỏi:

  • Em làm phát thanh viên cho anh nhé?
  • How do you know? ( Làm sao em biết là anh cần phát thanh viên?)
  • I know all of you. ( Chuyện của anh em biết hết)
  • Really miss? ( Thật không)
  • Anh là một nhà lãnh đạo anh minh nhưng nhiều thành kiến.

Nàng đã biết gì đó về tôi. Cũng tốt, tôi cần ai đó chia sẻ, để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi gắng chí khắc phục gian nan, từng chút, từng chút một, cho tổ chức của mình, cho đất nước. Ngày ấy, tôi trúng được một gói thầu chính trị rất lớn, từ đó về sau nhiều người bảo tôi sẽ là trụ cột của đất nước sau này. Trong khi đó tôi chỉ muốn làm một người bình thường, ngày ngày bắt cá thả diều. Đó là ước muốn thôi, còn trên thực tế, khi đã dấn thân vào một cơ cấu toàn cầu như tôi đã tham gia, thì sẽ sinh ra nghiện và không thoát ra được. Tôi làm mọi việc như cơn bão, nhanh. Bà cố vấn của tôi nhiều lần gọi điện, khuyên tôi phải chậm lại. Nay đến lượt cô gái này. Dường như nàng cũng biết tôi đang lãnh đạo một nghiệp đoàn. Trên giấy tờ tôi chỉ là một nhân sự, nhưng người trong giới đều biết tôi là tổng công trình sư của nghiệp đoàn này. Bộ Chính trị đã họp về tôi một lần, đem tên riêng của tôi ra đặt trên bàn viết của họ.

  • Giờ anh phải làm sao?
  • Anh phải chậm rãi trở lại, hiểu không?
  • Ừ, anh hiểu.
  • Anh hứa là anh phải làm mọi thứ chậm lại nhé?
  • Ừ, anh hứa.

Tôi chợt thấy mình lỡ lời. Cô gái thì cười khúc khích, mắt vẫn dán vào cuốn sách, giả vờ không nghe tôi nói gì. Tôi lấy Iphone ra chụp lén nàng một cái, may mà nàng không biết, vẫn cứ cười. Ấy là, nàng đã bắt ép được tôi, một người chẳng hứa hẹn gì với ai bao giờ, thì lại hứa hẹn với nàng một cách nhưng không.

Rồi tôi dẫn nàng vào phòng kín, đưa bài cho nàng đọc. Từ đó trở đi, nàng trở thành phát thanh viên radio cho tổ chức của tôi, hoàn toàn miễn phí, chỉ cần tôi dẫn nàng đi uống trà sữa ở quán gần nhà trọ hai đứa mỗi tuần.

 

Triệu Hoài An- đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM

Tác giả gửi bài đến cuộc thi viết truyện ngắn Thời sinh viên của tôi, năm học 2017-2018 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s