Tự do học thuật: Phần 2. Liên hệ gần hơn tới thực tiễn

Phần 2. Liên hệ gần hơn tới thực tiễn hay Ngôi –nhà- thực -tiễn của người Việt có tư tưởng tự do

Không Có Tiêu Đề208-1

Nội dung mà sự phê phán hướng tới phải là gì? Chẳng phải là nghệ thuật hài kịch, chẳng phải là sự ăn uống, lại càng không phải là đi du lịch, tiếng nói tối hậu phải vang lên trong lĩnh vực kinh tế, cái gắn liền thiết yếu tới sự tồn vong của toàn xã hội. Cũng không được hiểu kinh tế chỉ là làm, làm và làm. Phải suy nghĩ xong mới làm được, vậy việc suy nghĩ làm- như- thế -nào- là- tốt -nhất riêng nó cũng là tư tưởng rồi ( dù gọi là kỹ thuật hay công nghệ gì đó). Cũng không được hiểu kinh tế chỉ là việc suy nghĩ và làm ra sản phẩm hàng hóa, nó còn bao quát cả những nhân tố khác tác động tới sản phẩm làm ra và còn bao quát cả quá trình tiêu dùng, phân phối sản phẩm. Nếu có thế lực bắt tôi đến cống nạp gạo bản thân làm ra, cho họ, đây không chỉ phải là chính trị hay bạo lực, xét toàn bộ, như vậy là tính ra, năng suất lao động của tôi đã giảm xuống, bởi so với trước, tôi chỉ có lại trong tay ít gạo hơn để ăn vì phải chia một số lượng gạo như cũ cho nhiều người hơn. Hơn nữa, việc cống nạp nếu quá nhiều thì có thể đến mức tôi chẳng còn gạo để duy trì sự sống, và khi tôi chết đi thì hoạt động kinh tế của tôi cũng tiêu luôn. Khi ấy người ăn bám ( tức cướp) tôi phải tìm chỗ bám khác nếu không thì họ tuy cơ bắp kinh đến thế nào, cũng khó mà chống lại quy luật sinh học của cái dạ dày. Đó chỉ là một ví dụ hóm hỉnh cho cái gọi là cơ sở hạ tầng kinh tế, kinh tế không hề đồng nhất với vật chất, nó là tổng thể quá trình duy trì sự tồn tại của cong người, nên nó bao gồm cả quá trình tư duy, tư tưởng. Nếu tôi thiếu suy nghĩ và dùng chỗ thóc giống duy nhất còn lại không đúng cách thì tôi cũng toi luôn. Của cải làm ra phải duy trì sự tồn tại cho con người có ý thức đúng đắn, suy nghĩ ra phương pháp hiệu quả mà trước đó đã tạo ra của cải đó. Lịch sử thường ghi chép nhiều về chiến tranh và cướp bóc nhưng để cướp bóc, phải có cái gì để mà cướp bóc được chứ. ‘Trải qua biết bao thay đổi chính trị, mặc cho mưu mẹo khôn lỏi diễn ra chốn nghị trường, cơ sở hạ tầng vẫn chẳng thể nào bị suy triển nếu nó chưa tự mình bước tới độ của sự thay đổi đó, và một khi cơ sở đã nhích mình chuyển động thì cái thượng tầng cũ sẽ bị tan thành mây, thành khói’.

Vậy nên, cho dù là quan điểm về việc cải cách thủ tục hành chính, về thuế, về mội trường, về lao động, về vốn, về kỹ thuật, về công nghệ, về khoa học quản lí,…đều là vấn đề kinh tế cả. Vấn đề giáo dục cũng thuộc về kinh tế, giáo dục là truyền tải và phát triển nhận thức của con người về thế giới, từ đó tìm ra phương pháp hành động đúng đắn, bởi vậy không chỉ thời nay mà nền kinh tế của loài người luôn là nền kinh tế tri thức, nếu có khác thì chẳng qua ngày nay họ chê thời xưa tri thức bị cổ hủ, ngu ngốc tợn quá mà thôi.

Do thực trạng đáng buồn của nền giáo dục đại học, tri thức bị coi khinh quá đáng. Tuy nhiên, do thực tiễn kinh doanh, các từ khoa học- kĩ thuật-công nghệ vẫn được tôn vinh như kim chỉ nam hành động. Thêm vào đó là sự tôn xưng cái gọi là kĩ năng mềm, kĩ năng sống gì đó. Do trình độ tư duy hạn hẹp, nên hiện tại, dân tộc ta chỉ hớt lấy cái bề ngoài hời hợt của văn minh phương tây mà thôi. Khoa học phát triển như vũ bão đến mức có sẵn chỉ cần học thuộc thôi, không phải tìm tòi ra, chúng ta cũng không làm xuể. Không có chiến lược lâu dài thì phung phí sức lực rồi chìm dần thôi!

Nước ta đang ở một giai đoạn giao thời và đặc biệt hơn là giao thoa cả tinh thần của Tây phương. Như vậy, Tinh thần tự do của cá nhân, doanh nghiệp nước nhà đang gần gũi với tư tưởng khai sáng thế kỉ XVII tại Tây phương. Không khó nhận ra các quan điểm của những chủ doanh nghiệp hoặc thậm chí người thợ cả, chủ xây nhà ( những căn nhỏ, riêng lẻ), chủ nông trại nhỏ tại các vùng nông thôn, một tinh thần và tất nhiên đã biểu hiện ra ngoài hành động, thực sự cởi mở, mới mẻ, tự do, chân thật, và đặc biệt nhận thức mọi thứ rất khách quan, tất nhiên ở đây nói cả về cá nhân, hộ gia đình của họ. Vậy, chỉ có họ mới là lực lượng cách mạng nhất hiện nay. Vậy họ sẽ là lực lượng vật chất và tinh thần chủ yếu cho sự tiến bộ của xã hội Việt Nam. Nếu các nhà trí thức muốn hiện thực hóa tư tưởng cải tạo hiện thực, thì phải đấu tranh tư tưởng phục vụ lợi ích cho giới cách mạng này, mà giờ đây đang là lợi ích của toàn xã hội. Tất nhiên, khi tham gia cuộc đấu tranh chung này, hai bên sẽ trợ giúp lẫn nhau những gì hai bên đang thiếu.

Sinh viên Bắc Bộ

Tác giả gửi bài đến chương trình Cải cách học thuật do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam thực hiện. 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s