Có phê bình nữ quyền hay không?

Thạc sĩ văn chương Lê Thanh Vy

Hôm nay mình đọc sách gặp 1 ý tâm đắc quá nên có hơi lăn tăn si nghĩ chút, mong các thầy cô bạn bè hiểu biết về Nữ quyền và phê bình Nữ quyền có thể chỉ mình thêm.

Việc làm chính của phong trào Nữ quyền trong nghiên cứu văn học ở phương Tây là tìm kiếm, định giá và dành một vị trí xứng đáng hơn cho các nhà văn nữ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, những nhà thơ nữ lớn nhất, như Emily Dickinson chẳng hạn, thậm chí còn là “hung tợn” hơn đàn ông (kaka 🙂)).

Ý này mình thấy đúng lắm. Tức là nhà văn nữ khi cất tiếng nói (sáng tác), họ dùng “phần dương tính” trong mình. Thơ ca/ văn chương là tiếng nói, là sự cất lên, nên thuộc tính của nó phải là tính dương [Tương tự như thế, ta dễ dàng quan sát hình ảnh các nhà đấu tranh nữ quyền hầu hết đều mạnh mẽ và bạo liệt (so với những phụ nữ “bình thường”), tức là khi đấu tranh, họ sử dụng phần dương, phần nam tính bên trong mình]. Cho nên, trong văn chương, phải chăng không cần đặt vấn đề nam giới – nữ giới làm gì?

Làm sao chúng ta biết chắc những bài thơ của Hồ Xuân Hương không phải do đàn ông viết; hay những bài ca dao “Thân em” có khả năng cũng là do ông nào đó viết? Chẳng phải Đặng Trần Côn là nam mà vẫn rưng rức với nỗi niềm của người chinh phụ một cách ngọt lịm thế kia? Nguyễn Gia Thiều viết “Cung oán ngâm”, Nguyễn Du viết “Truyện Kiều”… Nếu chúng ta chỉ chăm chăm nhìn ở khía cạnh “phụ nữ bị đàn áp” trong văn chương mà từ chối khía cạnh “phụ nữ được trân trọng” trong văn chương thì chẳng phải là thiếu khách quan sao? Phụ nữ đúng là có bị “đàn áp” trong xã hội thật. Nhưng đó là vấn đề xã hội, và là một đề tài của văn học, không cần thiết phải nâng nó lên thành phê bình Nữ quyền.

Mình có hỏi cô Khánh Vân, cô Khánh Vân bảo có tư tưởng là có lý thuyết phê bình. Và thao tác của phê bình nữ quyền là tìm kiếm sự xung đột. Sự xung đột đó là xung đột nam giới – nữ giới trên nhiều bình diện, trong văn chương và tất cả các lĩnh vực của đời sống văn hóa xã hội, sự thống lĩnh của nam quyền.. Nhưng xung đột phải chăng vẫn chỉ là một đề tài văn chương, và thay vì phê bình nữ quyền, sao không gọi nó bằng 1 cái tên quen thuộc trước giờ là phê bình xã hội học? Sự xung đột chỉ có thể đẩy thành 1 lý thuyết phê bình văn học nếu nó là xung đột nội tại của văn học (chính là quan niệm thẩm mĩ/ tính thẩm mĩ). Tất cả các lý thuyết phê bình “đã được công chứng” đều dựa trên 1 sự phát hiện mới về mĩ học như vậy: Thi pháp học cho rằng tác phẩm văn học là một mô hình thế giới bằng ngôn ngữ; Cấu trúc luận quan niệm tư duy con người được hình thành dựa trên một mô hình và nguyên lý tương phản tạo nghĩa;…

À, như vậy phải chăng phê bình Nữ quyền ngang hàng với phê bình Hậu thực dân, phê bình Sinh thái, thuộc “level 2” các lý thuyết? Còn “level 1” là thi pháp học, cấu trúc luận, phân tâm học… Phê bình nữ quyền ở “level 2” sẽ vận dụng các thao tác của “level 1” là thi pháp học, cấu trúc luận, phân tâm học… vào nghiên cứu của mình?

Lê Thị Thanh Vy/fb

Tác giả là thạc sĩ văn chương, hiện đang là giảng viên tại khoa Văn học, trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s