Trí khôn của Trạng Quỳnh

Dân gian ta từ xưa tới nay hay có những lời khen về trí khôn kiểu Trạng Quỳnh (ông Nguyễn Quỳnh) để coi đó là những người thông minh, giỏi giang và là những mưu mẹo để giúp ích cho cuộc sống của bản thân mình. Nhưng đọc đi đọc lại các câu truyện của Quỳnh nếu tỉnh táo thì rất dễ nhận ra những thứ tính cách rất tệ hại sau:

1_176562.jpg

 

Một là, tâm lý trốn tránh trách nhiệm với thời cuộc, chỉ biết chửi đổng các quan, quân nịnh thần hoặc chửi cả vua chúa, nhưng không có bất cứ phương cách đấu tranh hữu hiệu nào hoặc có đóng góp gì cho con người và xã hội. Ông này chỉ coi các thủ thuật hay những bài trào phúng là cách để thoả lòng thoả dạ của mình trước những kẻ quan chức trong một triều đinh thối nát, ông ta cũng không dám bước chân vào chốn quan trường để tìm cách làm gì đó cho dân cho nước, mà luôn tìm cách thoái thác.

Hai là, dùng những trò gian lận trong câu từ để đùa giỡn chốn tâm linh (những câu chuyện ở đền thờ chúa Liễu), coi thánh thần như chuyện chợ búa để bỡn cợt và còn nuốt lời bằng những trò vòng vèo câu chữ. Một kẻ không trung thực, luôn tìm cách lươn lẹo để giành lấy tài sản hay không muốn đưa chúng cho người mà mình đã hứa, thế thì có đáng là những con người có cả trí tuệ và phẩm chất hay không, hay chỉ là trò gian manh, lọc lõi nhờ chút hiểu biết của bản thân?

Ba là, từ những câu truyện châm biếm, trào phúng để làm lợi cho bản thân cũng như vợ con, ông ta không có gì khác để cống hiến hay giúp ích cho con người và xã hội cùng thời. Đôi khi còn mượn tay người dân khác để chửi quan chức, nếu không may mà họ bị xử tội thì đúng là ông ta đã hại người chỉ để thoả cái lòng ích kỷ và những uẩn ức của cá nhân mình. Nó chỉ để giải toả các bức xúc bị dồn nén chứ không đưa con người ta tới các phương cách hữu ích hay là tốt đẹp để giải quyết vấn đề. Mà trí khôn không có ích thì chắc chắn là vô dụng, ngoại trừ mục đích duy nhất là phục vụ mưu cầu cho bản thân anh ta hoặc là dùng để hãm hại người khác.

Chúng ta không thể coi đó là những trí khôn đáng được hoan nghênh hay cần được giáo dục cho con người và các thế hệ. Nó càng không thể được coi là trí tuệ tiêu biểu của người Việt, lại càng không thể được xem như là biểu tượng về cách đấu trí với quan quyền hay được đúc rút ra để làm phương cách đấu tranh trước cường quyền. Chúng ta phải trước hết là một người trung thực, giữ lời hứa với người khác, biết đương đầu trực diện với những bất công và tiêu cực xã hội, không thể dùng các trò xảo thuật hay mưu mẹo để lừa gạt người khác và coi đó là thông minh hơn người.

Những câu truyện về Quỳnh đã bị xem là như vậy thì những loại giai thoại kiểu Ba Giai, Tú Xuất càng không đáng được tôn vinh hay được nhìn nhận như một loại trí khôn cần học hỏi cho con người và xã hội, mà phải thải loại chúng ra khỏi đời sống tinh thần và tri thức mới mong có điều tốt đẹp cho quốc gia và xã tắc.

Luật sư Luân Lê/fb

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s