Đại học – ước mơ của tôi

Trường đại học Công đoàn

Xương Rồng

Tác giả là sinh viên trường đại học Công Đoàn- Hà Nội, gửi bài đến cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức 

Sau bao nhiêu năm ra trường giờ đây vẫn có người hỏi tôi câu: “ có bao giờ cảm thấy lãng phí khi đi học đại học không?”. Với họ và với tất cả mọi người tôi có thể tự hào mà nói rằng “ tôi không thấy hối tiếc”. Bởi nhờ có 4 năm sinh viên đó mà tôi đã học được biết bao điều trong cuộc sống. Từ cuộc sống tự lập khi phải xa nhà cho đến cách đối nhân xử thế trong cuộc sống,..Tất cả, đã là hành trang giúp tôi dần trưởng thành hơn.

Tuy không hối tiếc nhưng tôi và tôi chắc cũng sẽ có nhiều bạn trẻ như tôi sẽ có phần cảm thấy hụt hẫng khi ra trường vì mọi thứ đều không như mong muốn. Nếu trước đây khi còn là học sinh cấp 3 cái mơ ước vào đại học của tôi nó khát khao và cháy bỏng biết bao nhiêu thì sau bao năm đi học đã giúp tôi nhận ra rằng cái ước muốn ấy hình như có phần hơi bồng bột và chưa định hướng rõ. Bồng bột và chưa định hướng rõ ở chỗ tôi chưa xác định học xong sau ra mình sẽ làm gì. Vì lúc đó điều duy nhất quan trọng đối với một đứa học sinh miền núi như tôi là được bước chân vào cánh cổng trường đại học. Vì thế tôi đã nỗ lực không ngừng để thì vào đó. Năm đầu trượt, tôi không nản chí mà quyết tâm ôn thêm năm nữa và kết quả cũng không phụ lòng người. Tôi đỗ đại học Công Đoàn với số điểm vừa đủ. Ngành tôi chọn là ngành Công tác xã hội – một ngành khá mới mẻ và cũng đầy thử thách. Tuy nhiên với sự động viên của thầy cô rằng “ sinh viên học ngành này ra trường khả năng xin được việc làm là khá cao” cộng với “đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2020” của Thủ tướng chính phủ nên tôi càng có niềm tin vào ngành học của mình hơn.

Tuy nhiên, qua thời gian học tập đã cho tôi dần nhận thức rằng những suy nghĩ năm đầu của mình có phần chưa đúng. Và tôi bắt đầu hoang mang bởi ngành mà tôi theo học nếu đúng thì sẽ vào làm trong các cơ quan tổ chức xã hội, nhà nước hoặc các trung tâm bảo trợ xã hội. Nhưng khi bố mẹ tôi chỉ là những người nông dân chất phác thì lấy đâu ra người quen, lấy đâu ra mối quan hệ để xin vào nhà nước. lực học của tôi cũng chỉ ở loại khá, ngoại ngữ không có lợi thế thì xin vào các làng trẻ cũng là khó. Thế rồi cái ngày ra trường của tôi cũng đến. Cầm trên tay tấm bằng đại học loại khá tôi vừa vui nhưng lòng cũng đầy lo lắng. Vui vì đó là sự cố gắng thật sự của bản thân trong suốt quá trình học tập nhưng lo lắng không biết rồi đây mình sẽ làm gì để kiếm được một công việc, kiếm được tiền để phụ giúp bố mẹ trả món nợ sinh viên kia?

Rồi tôi xin làm hết công việc nọ đến công việc kia nhưng đều thấy không có tính ổn định, không đủ trang trải cuộc sống nên tôi đành trở về quê và lập gia đình. Khi cuộc sống phải lo đến cơm áo gạo tôi không ngồi chờ vào tấm bằng đại học đó nữa mà tôi xin làm công nhân cho một công ty điện tử. Vào đây, tôi mới biết không chỉ riêng tôi mà có rất nhiều bạn sinh viên khác cũng phải cất tấm bằng ấy đi để có một công việc và một thu nhập để lo cho cuộc sống gia đình.

Thiết nghĩ nếu được định hướng tốt hơn trong nhà trường phổ thông thì lựa chọn của tôi cũng vẫn là đi học nhưng có thể sẽ không phải là một trường đại học mà có thể là một trường nghề, trường trung cấp mầm non nào đấy,… khi mà ra ra trường có khả năng xin việc phù hợp với hoàn cảnh của tôi hơn và nó thiết thực hơn.

Có một thực tế mà tôi thấy là giờ các trường đại học mọc lên rất nhiều. Ngoài một số trường top trên vẫn chiếm ưu thế thì các trường mới chỉ chú trọng sao cho thu hút được nhiều sinh viên mà không qua tâm đến chất lượng đào tạo đặc biệt là tạo đẩu ra cho sinh viên khi ra trường vì thế sinh viên ra trường không có việc làm cũng là điều dễ hiểu. Có những điều mà ai cũng biết, ai cũng hiểu nhưng mọi người lại cú lơ đi, cứ mắt nhắm mắt mở cho qua. Có lẽ chăng đó là hệ thống là cơ chế nên khó thay đổi?

Còn nhớ trước đây tôi phải thi lại một năm mới bước chân được vào cánh cổng trường đại học thì con đường vào đại học bây giờ đã trở nên qua dễ dàng. Về quê nói đến đại học là mọi người đều không có phần háo hức như xưa nữa bởi nó đâu cần rùi mà kinh sử quá nhiều như trước kia. Và cũng nhớ năm 2017 khi bác Nguyễn Thiện Nhân thực hiện chính sách 3 không đã có không ít bạn học sinh bị rớt tốt nghiệp cấp 3. Cấp 3 mà không qua thì vào đại học là rất khó. Riêng trường tôi có 200 học sinh thì số thi đậu chỉ có vẻn vẹn 16 bạn trong đó có tôi. Phải chăng nếu chúng ta cứ chặt như thế thì chất lượng giáo dục sẽ tốt hơn chăng? Và các bạn học sinh cũng sẽ dễ dàng định hướng cho bản thân hơn?

Và nếu cơ chế của Nhà nước ta thực hiện đúng theo chính sách “ nói là làm” bớt bao cấp con ông cháu cha ra, bớt thi cho có lệ ra mà cho thi một cách công bằng thì tôi chắc nhân tài của chúng ta sẽ không bị lãng phí và các bạn sinh viên khi ra trường thay vì vào các nhà máy lao động thủ công các bạn có thể đem sức trẻ trí tuệ của mình đã được học trong các trường đại học, cao đẳng để phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Bởi con người và trí tuệ luôn là nguồn gốc của mọi sự phát triển!

Bài viết tham dự cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi, năm học 2017-2018

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s