Tự do học thuật và mối quan hệ với thực tiễn xã hội Việt Nam

Tự do học thuật (hay cũng có thể gọi là cải cách học thuật hoặc tinh thần phê phán)
Cải –cách-nói-chung ở Việt nam đang là một công cuộc bề bộn, ngổn ngang. Trong khi đó khả năng xảy đến nếu không cải cách toàn diện và đúng đắn là mất nước, nhân dân lại làm nô lệ một bận nữa. Thực tình, dưới sức mạnh của xu hướng toàn cầu hóa, nước nào giàu mạnh sẽ nuốt chửng những nước yếu hơn, cũng chẳng khác gì sự chèn ép của cá nhân này với cá nhân khác.

Không Có Tiêu Đề208-1
Thư viện ANSUL của nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam, nơi chia sẻ những cuốn sách của hai nền đệ nhất và đệ nhị cộng hòa. Hình minh họa bởi họa sĩ Thu Hoài

Câu hỏi đặt ra là: nguyên nhân gây ra tình trạng xã hội kém phát triển. Kém phát triển nói chung là tình trạng không thể quyết định được số phận của bản thân, việc duy trì cuộc sống bị phó mặc cho cái ngẫu nhiên. ( Rõ ràng, đây là thực trạng ai cũng công nhận rồi, không cần phải xem có đúng thật nước ta kém phát triển không). Nguyên nhân chủ yếu khiến cuộc sống bấp bênh như vậy là do hành động, việc làm không phù hợp, việc làm không phù hợp dĩ nhiên là do kém hiểu biết. Như Platon đã nói, cái xấu sinh ra do kém hiểu biết (ngu dốt) là vậy ( Xem quyển Cộng Hòa) . Muốn cuộc sống được lâu dài thì phải dựa vào những giá trị bền vững chứ không thể dựa vào vận may, khôn vặt, hay cái ngẫu nhiên được. Bởi vậy, cần phân biệt được cái gì bền lâu, cái gì chóng thay đổi, như Khổng tử nói ( Xem Chương Thánh kinh, Quyển Đại học, Bộ Tứ Thư).
Trong cuộc cạnh tranh, phê phán về mặt nhận thức lí thuyết hay còn gọi là tự do học thuật, mọi quan điểm cần phải được thẩm tra về tính đúng đắn, tính bền vững qua cuộc đấu tranh một mất một còn bởi, lửa thử vàng gian nan thử sức.

Các quan điểm, tư tưởng mà chúng ta tiến hành phê phán sẽ là các tư tưởng chính thống mà bắt nguồn từ đây, mọi hoạt động thực tiễn xã hội được tiến hành. Ở đây, ta không cần quan tâm tới việc lời nói có phù hợp với việc làm không, bởi việc làm không đúng, không hiệu quả thì tư tưởng phải sai lầm. Ta phải tìm ra trong sự thiếu sót của tư tưởng sự sai lầm của việc làm và tìm ra trong việc làm hướng dẫn đúng đắn cho tư tưởng. Nói như Hegel, tư tưởng không phải là cái phải là, là cái bất lực trong việc hiện thực hóa của nó, mà tư tưởng đúng thật phải là cái đang là ( Xem Hiện Tương Học Tinh Thần, Lời tựa). Một sự tách rời quá đáng rêu rao phát biểu rằng “lí thuyết là thế nhưng thực hành lại khác” chẳng qua chỉ thể hiện một sự hiểu biết nông cạn về cái bản chất và quy luật, một tinh thần biếng nhác, thủ cựu chỉ chờ đợi đến giờ khai tử mà thôi.

Chỉ cần đợi đến khi vũ khí lí luận trong tay đối phương mất hết tính hợp lí của nó thì sự duy trì vị thế chủ nhân dựa trên những trụ cột cuối cùng và trắng trợn như uy tín, thói quen, dòng dõi, sức mạnh vật chất, lợi ích cục bộ, quyền uy…sẽ sớm bị tan tành như mây khói. Khi đó, mọi ánh hào quang bao bọc, che chở cho trật tự cũ bị xóa bỏ, trật tự cũ hiện ra với bộ mặt thật và đi cùng là các hành vi trắng trợn không còn thể biện minh được nữa.

Thật là trái ngược, đối lập với một cái mác to lớn hào nhoáng (tư tưởng chính thống) là một nội dung tản mác, nông cạn. Nhận định như thế khi chưa bước vào phân tích cụ thể thì chỉ là một lời phán xét mang tính chủ quan, riêng lẻ thôi. Vậy nên cần đi vào ngay nội dung chính, phê phán những tư tưởng, quan điểm được coi là đúng đắn nhất, được đám đông đồng thuận, được phát biểu qua miệng của những nhà trí thức, nhà khoa học danh hiệu đầy mình tại các khoa, viện nghiên cứu tại các trường đại học truyền thống danh tiếng nhất. Mọi thứ trên trời cần phải được gỡ xuống và kiểm tra lại trên mặt đất. Một kết quả ta sẽ trải nghiệm, tuy rằng giờ chỉ như một sự nhận định chủ quan của tôi mà thôi, đó là nhận chân thấy rằng “ mọi thứ đều được tạo ra từ bàn tay cao quý đó và mọi thứ đều nát bét cả rồi !”.

Nội dung cụ thể hơn nữa của sự phê phán nhắm đến là gì? Ta phải xác định được rõ ràng, khi đã xác định được rồi, ta sẽ nhận thấy, do xuất hiện hoàn cảnh thực tiễn mới, dẫn tới ý thức mới, ý thức mới dẫn tới sự phê phán cái tư tưởng cũ, sự phê phán này yêu cầu tự do học thuật. Đó là sự suy xét xem : Nguyên nhân tại sao xuất hiện những tư tưởng tự do này. Từ đây những trí thức có tinh thần khai sáng lẻ loi có thể nhận chân ra nguồn gốc hiện thực của lí luận mới mà mình đang có trong đầu và tìm ra trong hiện thực ngôi nhà chung lí tưởng, họ tự đi tới đó như đi về nhà của chính mình vậy, và ở đó, người thân yêu đang chờ ta về ăn bữa cơm thân mật!.

Viết bởi Sinh Viên Bắc Bộ

Tác giả gửi bài đến chuyên mục Cải cách học thuật của nhật báo Sinh viên & Nhân quyền

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s