Sân trường, Hoa sữa và anh

dai hoc phu yen.JPG

Tôi đã từng có một thời sinh viên đáng nhớ và có lẽ chẳng bao giờ có thể quên. Tôi cũng như bao bạn trẻ khác có ước mơ học một ngôi trường có tiếng để khiến ba mẹ tự hào và bản thân cũng có thể ngang nhiên, tự tin trước bạn bè. Nhưng rất tiếc tôi đã thi rớt ngôi trường mình mơ ước và gửi nguyện vọng 2 vào ngôi trường Đại học địa phương này. Chán nản, tuyệt vọng, tôi đâm ra ghét ngôi trường mình sắp phải học. Để rồi sau 4 năm đại học nó để lại trong tôi những cảm xúc khó tả. Ngay chính giờ phút này, tôi nhớ nó đến nao lòng. Nơi ấy đã giữ trọn trái tim tôi về một thời sinh viên bồng bột, khát vọng và đặc biệt là anh.

Ngày nhập học ngớ ngẩn

Cảm giác nặng nhọc, tôi bước như người vô hồn vào phòng công tác học sinh sinh viên Trường Đại hoc K. Tôi khẽ chào cô giáo và xin phép nộp giấy nhập học và hoàn tất hồ sơ. Cô giáo nghiêm nghị nhìn tôi “giấy tờ em còn thiếu công chứng bổ sung gấp” cô chỉ tay vô sấp giấy tờ đặt trên bàn. Tôi ngơ ngác không biết làm sao, cúi chào và ra ngoài hành lang. Chẳng lẽ bây giờ lại lên xe về nhà ký giấy công chứng, tôi đi đi lại lại, đắn đo vì nhà tôi cách thành phố này hơn 200km. Thế rồi tôi mạnh dạn vào phòng công tác học sinh, sinh viên thêm một lần nữa. Cô Vân – tôi nhìn thấy tên cô trên bảng tên trước ngực, nhìn tôi đầy dò xét “Em vô đây có chuyện gì nữa, công chứng nhanh vậy cơ à?”. Tôi ngửng mặt lên nói như mếu máo “Dạ! nhà em xa lắm cô, em sợ về công chứng không kịp”. Cô nhìn tôi cười thật to, xóa bỏ cái vẻ mặt nghiêm nghị sáng giờ và nói “Cô bé ngốc, công chứng ở đâu không được. Vậy mà cô tưởng có chuyện gì to tát lắm. Em đi ra đường Trần Phú chạy thẳng rồi rẽ phải vào đường Lê Duẩn sẽ thấy UBND Phường 7, đến đấy em sẽ công chứng được. 11 giờ, tôi vội vã cầm giấy tờ đã được công chứng đầy đủ chạy lên phòng Công tác một lần nữa cho kịp bởi nay là ngày nhận hồ sơ nhập học cuối cùng rồi. Cô nhìn tôi ánh mắt trừu mến “Nhanh lên cô bé, trễ chút xíu là cô đóng cửa không nhận nữa rồi nha”. Đấy ngày nhập học của tôi diễn ra một cách ngớ ngẩn như thế đó.

Phòng trọ bất đắc dĩ

Bụng tôi đã bắt đầu kêu óc ách, cảm giác đói dâng trào. Đến quán ăn gần trường tôi ăn như đứa đói lâu năm khiến mấy người sinh viên nhìn tôi xì xào. Kệ, chẳng quan tâm. Tính tôi vẫn thế chẳng khác con trai là mấy. Bỗng dưng, một cảm giác tủi thân dâng lên. Hồi sáng tôi thấy các bạn cùng khóa với mình nhập học có bố mẹ đi cùng, còn tôi ….Một mình. Không phải ba mẹ không quan tâm tôi nhưng ba mẹ còn bận đi làm thuê kiếm sống. Tôi lại mạnh miệng “Ba mẹ cứ yên tâm con tự đi nhập học được mà cũng không xa lắm, con lo được mà” thế là tôi đeo ba lô đi một cách dứt khoát. Chính vì vậy, mới có sự ngớ ngẩn như sáng nay. Sau khi đã no nê, tôi chợt nghĩ ra chuyện quan trọng, tôi chưa có nhà trọ để ở. Tâm trạng lơ lửng trên mây. Tôi lang thang hết các con đường mà nghe nói có nhiều trọ cho sinh viên ở. Đi miết, cũng hỏi được dăm ba chỗ nhưng giá cả mắc quá nên tôi đành đi tiếp. “Nhà trọ giá rẻ” mắt tôi như sáng lên. Tôi vội vào hỏi thì được bà chủ cho biết “Cháu chậm trễ rồi, phòng cuối cùng đã có một cô bé thuê nhưng nó lại thích ở một mình, cô chịu không giúp được cháu rồi” Nhìn tôi cô lắc đầu e ngại nói. “à! mà con bé kia kìa cháu xem có thương lượng được với nó không thì ở nhá” theo hướng tay cô chỉ tôi thấy một cô gái cỡ tuổi mình. Da trắng, môi đỏ và cao gầy. “Chào bạn!” cô gái nhìn tôi khó chịu “Có chuyện gì?”.

“Tôi nghe trong người ngứa gan rồi nếu là bình thường tôi chẳng thèm nhượng bộ thứ hách dịch thế này đâu” vừa nghĩ tôi vừa nhoẻn một nụ cười thân thiện. Bắt chuyện thương lượng một hồi tôi cũng được cái gật đầu cho ở trọ cùng nhưng với điều kiện con bé ấy là người quyết định mọi thứ trong phòng còn tôi phải nghe theo không là nó không cho ở nữa. Con bé khó ưa đó là Thúy, bạn thân nhất của tôi trong 4 năm đại học.

Ngày đầu tiên đi học và chức lớp trưởng bất đắc dĩ

Tôi như đứa trẻ bị lạc vào thế giới xa lạ. Một mình cô đơn. Tôi bước vào lớp học, chọn chỗ trống cuối lớp và ngồi xuống mặc kệ bao ánh nhìn soi mói của đám bạn mới khó ưa kia. Cô cố vấn bước vào, sau khi làm công việc quen thuộc mà bất cứ khi nào vào lớp mới hay lên lớp các thầy cô giáo đều làm – điểm danh. “Lớp khá là đông đủ chỉ thiếu hai bạn An và Nam, đã xin phép cô vắng bữa học này”. cô nói và nở nụ cười dịu dàng. “Sau đây chúng ta sẽ bầu ban cán sự gồm lớp trưởng, lớp phó, thư ký và thủ quỹ,…” lời cô vừa dứt lớp đã ồn ào. “Lớp học là nơi tôn trọng bình đẳng nên các bạn có thể tự ứng tuyển vào các chức vụ mà mình cho rằng sẽ làm tốt” cô Hằng vừa nhìn các học sinh của mình vừa nói. Tôi nhìn một lượt cả lớp vẫn không thấy lớp có động tĩnh gì. Tôi cũng im lặng. “Nếu lớp không ai tự ứng tuyển vậy thì đề xuất bạn mình” cô nói xong cũng không thấy học sinh nào nói. “Lớp mình sao thế nhỉ? sao không bạn nào ứng tuyển hay đề xuất bạn mình thế nhỉ?” Nếu vậy cô sẽ tạm căn cứ vào thành tích điểm đầu vào và phân các chức vụ. Sau một tháng chúng ta sẽ bầu lại ban cán sự lớp”. “Nguyễn Thanh Nhàn, em sẽ làm lớp trưởng”. Tôi ngơ ngác nhìn cả lớp, “Cô gọi em đấy” tôi vẫn chẳng tin được mình sẽ làm lớp trưởng bất đắc dĩ của cái lớp lì lợm này như thế đến hết 4 năm đại học. Và cô tiếp tục gọi tên các bạn khác và phân các chức vụ khác nhưng tôi cũng chẳng buồn nghe.

Lớp học có biến

Nói là một tháng sau sẽ bầu lại ban cán sự nhưng rồi mọi chức vụ vẫn được giữ nguyên như vậy. Cô cố vấn nói chúng tôi làm rất tốt không cần phải thay đổi. Bản thân tôi cũng đã quen với chức lớp trưởng này. Cũng khá thú vị, một đứa nhà quê như tôi lại chỉ huy lớp học toàn những đứa con nhà giàu cũng hay hay và cũng lắm oái ăm này. Một tháng trước, tôi đã bị đám bạn nhà giàu chơi xấu nhưng với kinh nghiệm của một đứa con gái cá tính, mạnh mẽ và chịu chơi lại hết mình thì lũ bạn lắm chiêu ấy cũng chịu tha cho tôi. Đi học và về phòng một mình, tôi nhớ ba mẹ và hai em của mình đến nỗi nước mắt ướt má từ bao giờ không biết. Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến cuối kỳ, chúng tôi phải thi kết thúc học phần. Sau thời gian ôn tập, chúng tôi bắt đầu thi lần lượt môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba trôi qua trong bình thường. Có môn tôi làm tốt còn có môn tôi làm tạm tạm. Đến môn Lịch sử đại cương thì có biến. Tôi quên kể lớp tôi là lớp Tổng hợp Văn C-13. Môn học này tưởng chừng rất dễ nhưng khi cầm đề trên tay chúng tôi như khóc ngất. Đề mở rộng và 2 câu học thuộc chúng tôi hầu như đã bỏ không học, hay có học thì cũng sơ sơ. Bởi lẽ, chúng tôi tài lanh đi hỏi năm trước xem đề như thế nào và thấy năm trước ra hai câu này rồi nên rủ nhau bỏ. Chỉ có đứa nào chăm lắm thì học sơ sơ thôi. Tôi là đứa chẳng chăm nhưng được cái nhớ khá lâu nên vò đầu nát óc cũng bịa được chút ít dựa trên những gì mình nhớ. Nhìn sang đám bạn của tôi, đứa thì nằm dài trên bàn, đứa thì quay bút, bản thân tôi cũng không hơn gì mà thầy cô còn coi thi khắt khe. “Hoàng đứng lên. lôi giấy trong túi áo khoác của em ra” chúng tôi giật mình ngước lên thì thấy thằng Hoàng đại ca của lớp tôi bị bắt tài liệu. Nó đứng lên nhìn cô với vẻ khẩn khoản, tha thiết xin lỗi nhưng không may cho nó đã gặp phải người khó tính nhất Khoa là cô Mai. Lập biên bản xong, nó lững thững về như kẻ vô hồn. Bài thi hôm đấy tôi chỉ được 4 điểm, vừa đủ qua môn do điểm quá trình cao. Lớp tôi, sau vụ của thằng Hoàng đứa nào cũng cẩn trọng và ráng học bài dù không học thì cũng cô hỏi bạn bè chút chút nếu được còn thầy cô coi gắt quá thì đành học bao nhiêu xài bấy nhiêu cùng lắm nộp bài trắng và học lại.

Cuộc gặp gỡ định mệnh nơi sân trường

Tôi vẫn có thói quen ngồi ghế đá sân trường và đọc truyện ngắn mượn từ thư viện trường. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày hôm đấy. “Bạn cho mình ngồi đây nhé, ghế đá sân trường kín chỗ hết rồi chỉ còn chỗ này” Tôi liếc nhìn chàng trai trước mặt rồi quay ra nhìn tất cả ghế đá sân trường. “hình như hắn ta nói đúng, nay ngày gì mà đông người thế không biết” tôi nghĩ thầm và trả lời “ừm” và tiếp tục đọc truyện của mình. Mà chẳng thèm để ý người bên cạnh. Cho đến khi cảm nhận được bàn tay ai đó ở trên tóc mình tôi trừng mắt nhìn người bên cạnh thì cậu ta cười cười như thanh minh chỉ là “trên tóc cậu có lá” hắn nhìn tôi và đưa ra một chiếc lá nhỏ mà tôi cũng chẳng biết là nó rơi trên tóc mình khi nào. “Bạn tên gì? học lớp nào? Khóa nào vậy sao mình chưa từng thấy bạn?” Hắn hỏi tôi liên hồi và đến khi nghe tôi trả lời hắn cười sảng khoái nói “Vậy gọi là anh đi nhá. Anh tên Quân, lớp Hóa C-12, rất vui được gặp em” rồi chìa tay ra vẻ muốn làm bạn. Tôi nhìn hắn rồi lại ngang bướng “Hic mơ đi nha, anh gì mà anh, tôi không thích” và bỏ đi sau khi nhìn đồng hồ thấy đã muộn. Sau ngày hôm đấy, tôi vẫn hay bất chợt nghĩ đến người con trai ấy mỗi khi ngồi chiếc ghế đá quen thuộc này. Thời gian trôi qua nhanh thật, thế là năm nhất của tôi sắp hết. Thi xong môn học cuối cùng, tôi lại ghế đá quen thuộc ngồi. Tâm hồn đang miên man, bỗng có ai đó đập vai tôi “Ê! cô bé mình có duyên ghê” là anh. Tôi quay lưng lại nguýt anh một cái, lòng chợt thấy vui vui. Anh ngồi vào ghế đá và chúng tôi nói chuyện với nhau đến khi trời sắp tối mới về. Chắc nhỏ Ngân đang mắng tôi sao giờ chưa về để nó đợi cơm, nghĩ thế tôi chào anh về. Anh cũng không quên xin tôi số điện thoại và facebook.

Yêu nhau vào ngày hoa sữa

Tôi và anh thường xuyên nhắn tin và gọi cho nhau kể từ ngày hôm đó. Cuộc sống của tôi bớt nhàm chán hơn. Đến lớp, tôi thấy bạn bè của mình cũng đáng yêu chứ không đáng ghét như trước. Hôm nay, lớp tôi phải tham dự buổi sinh hoạt Đoàn Khoa. 7 giờ xong, tôi lại ngồi ghế đá quen thuộc nghĩ rằng nghỉ chút rồi về nhưng anh đến. Anh luôn xuất hiện bất ngờ trong cuộc sống của tôi như vậy. Anh và tôi ngồi đó chuyện trò và rồi một mùi hương rất nồng khiến tôi phải bịt mũi lại. Anh cười “Em thật lạ, hoa sữa thơm vậy mà” anh nói và chỉ tay trên cây trước mắt mặt. Tôi vừa bịt mũi vừa nhìn những chùm hoa trắng trước mặt. “Hoa đẹp thật nhưng mùi ghê quá” tôi thốt ra lời nói một cách vô thức. “Này cô bé!” Tôi quay lại, mắt chạm nhau. “Em làm người yêu anh nhé!” Anh nói một cách chân thành mắt vẫn nhìn tôi trừu mến. Tôi bất ngờ và thấy tim mình đập nhanh. Anh lấy tay tôi để vào ngực trái, tôi cảm nhận tim anh cũng đập rất nhanh. Tôi khẽ gật đầu, từ ngày ấy tôi và anh trở thành người yêu.

Nữ tính lạ thường

“Ầy…lớp trưởng của mình kia à! phải không tụi mày?” tiếng lũ bạn xì xào. Bản thân tôi cũng thấy mình thay đổi, không là con bé lớp trưởng cá tính nữa, ngày hôm nay tôi dịu dàng đến lạ. Tóc thả và son môi nhẹ. Lớp học hôm đấy nhộn nhịp hẳn. Nhàn đã biết yêu. Người ta nói, yêu là học sút liền nhưng tôi thì không. Anh vẫn thường xuyên khích lệ tôi chịu khó học. Anh là sinh viên học giỏi và đa tài. Tôi biết quanh anh luôn có rất nhiều người theo đuổi vậy mà anh lại dành tình cảm cho tôi. Tự thấy mình may mắn nên tôi phải thật cố gắng phấn đấu học và chăm chuốt bản thân hơn. Trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa, tôi đã mặc một cái váy trắng xòe công chúa, son môi hồng. Anh sững sờ không tin vào mắt mình. Tôi cười mãn nguyện. Tôi và anh cứ thế bên nhau suốt những năm tháng sinh viên, cùng bao lời chúc phúc của bạn bè.

Ngày anh ra trường, tôi trở lại cuộc sống như trước

Hôm nay, anh ra trường. Tôi vui vì anh đã tốt nghiệp và chuẩn bị cho những dự định công việc của mình nhưng bất chợt lòng buồn đến lạ. Anh ra trường còn tôi vẫn là một cô sinh viên năm 3. Từ ngày anh ra trường, tôi thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Vẫn đến ghế đá quen thuộc, đôi khi tôi nán lại để nghe mùi hoa sữa thơm nồng mà xưa tôi vẫn không thể ngửi được. Bỗng thấy sao hôm nay, nó thơm đến lạ. Tôi vẫn đi học đều đều, tối đến lại nhắn tin, gọi điện thoại với anh. Tôi nhớ anh. Nhớ mùi hoa sữa thơm nồng. Anh đã nói “Hoa sữa tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào, nồng nàn và thắm thiết”. Chính vì yêu anh, tôi yêu luôn mùi hương hoa sữa. Anh vô tận Sài Gòn xa xôi lập nghiệp. Bỏ lại tôi và hoa sữa với những tối cùng nhau đi dạo khắp những con phố thơm nồng hoa sữa. Từ ngày anh ra trường, bạn bè lớp tôi không còn thấy cô lớp trưởng hay pha trò cười đùa cùng lớp nữa. Lớp trưởng hay suy tư, buồn vô cớ.

Năm cuối và buổi đàm thoại sinh viên với nhà trường

Thấm thoát, tôi đã là cô sinh viên năm cuối với nhiều suy tư và ước vọng. Chỉ vài tháng nữa thôi tôi đã ra trường và bắt đầu tìm kiếm công việc mà tôi hằng mơ ước. Chúng tôi, những con người xa lạ duyên số đưa đẩy tụ họp ở lớp Văn C-13 này. Cùng nhau trải qua những năm tháng sinh viên vui buồn đáng nhớ. Hôm nay, có buổi Đàm thoại giữa sinh viên và nhà trường để sinh viên có thể bộc lộ được những suy tư, băn khoăn của mình về thầy cô, nhà trường. Và đây cũng là cơ hội để các thầy cô trong trường hiểu hơn về sinh viên của mình và cùng nhau thay đổi hoàn thiện trường hơn. Để có thể giúp các em có thêm nền tảng vững chắc khi ra trường. Trong ngày hôm đó, có rất nhiều ý kiến đưa ra, về phần sinh viên trong trường đa phần các em cảm thấy hài lòng về các thầy cô đã tận tụy chỉ bảo, dạy dỗ các em trong những năm qua nhưng có một số ý kiến nêu ra: giảng viên lơ là, đến lớp nói chuyện nhà nhiều hơn việc dạy các em kiến thức hay là đi dạy trễ, hút thuốc trong lớp học,… Còn về thầy cô cũng nêu ra một số thực trạng về sinh viên như sau: Bên cạnh hầu hết sinh viên chăm chỉ học hành, có đạo đức tốt thì cũng còn tồn tại một số sinh viên ham chơi, cúp tiết, không tôn trọng giảng viên và gian lận trong thi cử…”Những ý kiến mà các bạn sinh viên và thầy cô đưa ra đã phần nào nói lên được thực trạng còn tồn tại trong bất cứ một trường học nào. Tuy nhiên, chúng ta không phải vì thế coi nó như một lẽ đương nhiên. Trong cuộc họp này, sau khi khi đã đánh giá thực trang các thầy cô và sinh viên cùng nhau đưa ra những giải pháp để khắc phục tình trạng trên như: Sinh viên có quyền đưa ra khiến nghị về thầy cô của mình nếu thấy thầy cô lơ là chuyện dạy học nhiều lần bỏ ý kiến vào thùng thư góp ý, giảng viên đi dạy trễ sẽ bị trừ lương theo mức độ,…Còn về phía sinh viên nhà trường cũng tha thiết kêu gọi các em chăm chỉ học, thi cử lành mạnh và có ý thức tốt hơn,…căn cứ vào các mức độ nhà trường sẽ có những hình thức kỷ luật riêng” Lời thầy hiệu trưởng đầy đanh thép đúc kết. Buổi đàm thoại ngày hôm đó rất quyết liệt. Kết thúc buổi đàm thoại, sau những lời hứa của đại diện sinh viên và thầy cô là những tràng vỗ tay lớn. Tôi rời ghế theo đoàn người hối hả, chợt nhớ anh đến nao lòng. Ngồi vào ghế đá quen thuộc, vẫn mùi hương hoa sữa phả vào cánh mũi. Đã rất lâu rồi tôi và anh chưa gặp nhau. Khoảng cách dường như khiến tôi và anh xa nhau thì phải. Vẫn là những cuộc điện thoại nhưng ngắn ngủi và thưa dần. Năm cuối tôi bận rộn với việc ôn tập và thi cử, không còn tâm trí ngồi thẫn thờ cầm điện thoại chờ tin nhắn của anh như trước. Nhưng những ký ức về anh đôi lúc cứ quẩn quanh bên tôi, khiến tim tôi như bóp nghẹt. Một ngày tháng 6, hôm đấy tôi thi môn cuối cùng, vừa ra khỏi phòng thi, tôi thấy tin nhắn của anh “Em thi xog chưa”, tôi mỉm cười hạnh phúc “Em thi xong môn cuối rồi anh à, em làm bài cũng được”. “Anh biết mà, em lúc nào cũng giỏi”. “hì hì! Hôm nay, anh không làm à?”, “Có chứ! à mà anh có chuyện muốn nói với em”. “Dạ! có chuyện gì anh nói đi”, “Mình chia tay em nhé! anh đã định nói cho em lâu rồi nhưng anh sợ em không thi nổi…anh xin lỗi em nhiều lắm”. Tôi khóc như một đứa trẻ, ngỡ ngàng, sững sờ. Linh cảm mách bảo tôi anh có người mới. Anh cũng không phủ nhận.

Sân trường, hoa sữa và anh

Năm tháng sinh viên của tôi như thế đấy các bạn. Sau tất cả ở bên tôi chỉ có đám bạn lầy lội chung lớp và con bạn thân chung phòng khó ưa. Chúng bên tôi đến tận bây giờ khi mà mỗi đứa mỗi công việc riêng. Mỗi khi có dịp lại hẹn nhau cà phê, ăn uống, hát hò ôn lại kỷ niệm. Những năm tháng sinh viên ấy, tôi đã có khoảnh khắc ngọt ngào bên anh dù là ngắn ngủi. Và “sân trường, hoa sữa và anh” mãi mãi là những gì tôi chẳng bao giờ quên được. Tôi sẽ cất giữ nó ở sâu thẳm trong tim bởi vì những điều này đã giúp tôi trưởng thành và mãi mãi là quãng thời gian thanh xuân mà tôi không muốn quên…

Viết bởi Lệ Quyên, sinh viên đại học Phú Yên

Tác giả gửi bài đến tham gia Cuộc thi viết truyện ngắn dự thi “Thời sinh viên của tôi” do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức. 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s