Huế, thành phố tôi yêu

Huế được mọi người biết đến với Sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng Tiền, lăng tẩm đền đài và những nét đẹp thiên nhiên quyến rũ. Với tôi, Huế mang nhiều vẻ đẹp mà chẳng nơi nào có được. Tôi yêu Huế như yêu chính tình yêu đầu của mình vậy.

1. Yêu những con đường thành phố Huế

Ở Huế có rất nhiều con đường gắn với những sự kiện lịch sử của dân tộc như Đường 23 – 8 ở Thành Nội, là ngày khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế. Đường Phượng bay là tên gọi khác của đường Đoàn Thị Điểm đi vào ca khúc nổi tiếng Mưa hồng của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn:đường Phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau…,”. Người dân xứ Huế và những người yêu Huế đều cảm nhận được nét trữ tình riêng biệt của con đường này vào mùa hè sắc phượng đỏ bay ngập lối đi. Nhưng tôi yêu nhất và ấn tượng nhất một con đường đã gắn bó với tôi nhiều kỷ niệm thời sinh viên trong những năm tháng học ở Huế. Con đường mang tên vị anh hùng dân tộc – đường Lê Lợi.

Không hiểu vì sao tôi nhớ thật nhiều con đường Lê Lợi ở thành phố Huế, mặc dù tôi cũng đã đi qua nhiều con đường khác ở thành phố này. Nó rất đẹp bởi hai hàng cổ thụ mướt xanh, những tà áo trắng trinh nguyên của nữ sinh Quốc học và Hai Bà Trưng mỗi khi tan trường về, ngôi trường một thời có tên “Nữ sinh Đồng Khánh”. Nhà thơ Nguyễn Bính từng viết:

Dịu dàng đôi ngón tay tiên

Giữ hờ mép áo làm duyên qua đường”

Hẳn ông đã đứng ở một góc nào đó trên đoạn đường này và quan sát nên mới có xúc cảm đến như vậy.

Con đường này còn đi qua nhiều công sở, trường học và nhiều địa điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí của người dân Huế lẫn du khách trong và ngoài nước. Đây là tuyến đường có nhiều khách sạn sang trọng cùng nhiều tòa nhà có kiến trúc độc đáo của thành phố như Công ty khách sạn Lê Lợi, khách sạn Kinh Thành, khách sạn Century, khách sạn Hương Giang, khách sạn Xanh…

Đường Lê Lợi còn gắn với nhiều kỷ niệm của tôi thời sinh viên, nơi dìu bước chân tôi đến Ga Huế để trở về nhà thăm gia đình vào những ngày cuối tháng, rồi sau đó đưa tôi trở lại trường Đại học Sư phạm Huế để tiếp tục một ngày học mới. Đi hết con đường này là xuôi về Đập Đá để qua Vĩ Dạ, quê hương của bài thơ nổi tiếng “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử.

Đây là con đường níu giữ bước chân tôi mỗi khi đến lớp trong suốt 4 năm ở trường Đại học Sư phạm. Đứng ở tầng 3 giảng đường nhìn ra xa là dòng sông Hương thơ mộng, cạnh đó là công viên Mồng 3 Tháng 2 trải dài với những vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ rất đẹp trước cổng trường Đại học Sư Phạm Huế. Thời còn sinh viên, vào những buổi chiều tà, tôi cùng đám bạn thường dạo chơi trên bãi cỏ bên bờ sông Hương và ngêu ngao hát với cây đàn guitar, ngắm cầu Tràng Tiền 6 vài 12 nhịp duyên dáng soi bóng trên dòng sông Hương, bắt gặp hình ảnh những cô gái Huế với áo dài tím thướt tha bay trong chiều gió làm xao xuyến bao người đến rồi không nỡ bước đi. Trong đó có Nhạc sĩ Hoàng Nguyên dào dạt cảm xúc viết nên ca khúc “Tà áo tím” nổi tiếng đi vào lòng người.

Một chiều lang thang bên dòng Hương Giang
Tôi gặp một tà áo tím nhẹ thấp thoáng trong nắng vương
Màu áo tím sao luyến thương, màu áo tím sao vấn vương”

2. Yêu Huế có món cơm hến

Huế trong ký ức của tôi là những năm tháng sinh viên kham khổ, những chiều lang thang bên cầu Tràng Tiền, cơn mưa Huế buồn đến lạ, những lăng tẩm đền đài rêu phong cổ kính và cả những món ăn độc đáo của ẩm thực Huế trong tâm hồn ăn uống của tôi…Một trong những món ăn làm nên sự độc đáo của ẩm thực Huế đó là cơm hến và bún hến.

Đối với tầng lớp sinh viên như chúng tôi thì cơm hến quả là món ăn tuyệt vời vừa rẻ lại vừa ngon. Tôi còn nhớ năm 2000, tô bún hến chỉ 1000đ rất hợp với sinh viên nghèo như chúng tôi đủ lót dạ buổi sáng đến giảng đường. Cái tương đồng giữa sinh viên nghèo và người bán cơm hến, bún hến là hòa hợp tâm hồn. Người bán cơm hến vất vả cả ngày để kiếm được dăm chục nghìn đồng lãi mà họ phải vất vả thức khuya dậy sớm, còn sinh viên chỉ cần một tô bún hến là bữa ăn sáng sang rồi. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết rất cảm động về người bán cơm hến: “Bây giờ tôi mới phát hiện ra vị thứ mười lăm (trong gánh cơm hến) là lửa. Vâng, một bếp lửa chắt chiu, ấp ủ đi trong mưa suốt mùa đông, bền bỉ theo bước chân người“. Cái ngặt nghèo của thị trường là thế, nhưng bàn tay tài hoa người phụ nữ Huế đã chịu đựng từ bao đời nay nên họ chiều chuộng khách để kiếm sống và để bảo tồn một món ăn đặc sản của quê hương.

Đến Huế dọc hành lang các đường Đội Cung, Trần Quang Khải, Lê Lợi…nơi có các trường đại học đứng chân là ở đó có rất nhiều gánh cơm hến, bún hến và đông sinh viên. Có lẽ đây là điểm độc đáo của Huế chăng?. Ngày xưa, khi biết chúng tôi là sinh viên, cô bán bún hến rất thương chúng tôi múc nhiều hơn so với người khác. Rồi tất cả lần lượt trôi về miền quá khứ. Cô bán bún hến, cơm hến trước cổng Ký túc xá Đội Cung xa xưa đó tôi chẳng còn nhớ tên, cô có còn không hay đã thuộc về dĩ vãng ?. Một ngày bước chân trên đường phố Huế, dáng ai gánh bún hến giữa cái nắng oi nồng mùa hạ làm tôi chạnh lòng nhớ về gánh bún hến năm nào và thúc giục tôi tìm lại hương vị món ăn dân dã này.

Trong sự giản dị từ những nguyên liệu bình dân, dễ kiếm trộn lẫn những tinh tế và tỉ mỉ khéo léo của cách chế biến, đã hình thành một món ăn chứa đựng những nét tinh túy của ẩm thực Huế đủ sức chinh phục bắt cứ thực khách nào. Cơm hến, bún hến đã trở thành một phần cốt cách con người Huế, tâm hồn Huế, dù họ có đi đâu và sống nơi nào thì khi nhớ tới Huế điều đầu tiên người Huế vẫn nhớ tới cơm hến và bún hến. Vì vậy Tố Hữu, người con của xứ Huế đã viết lên rằng:

Bữa mô mời bạn vô chơi Huế
Cồn Hến buồm giăng ngược Bến Tuần”

3. Yêu Huế nơi cất giữ mối tình đầu của tôi

Huế còn có một nét đặc sắc riêng khác nữa đó là những cơn mưa. Những cơn mưa dài, chợt tạnh, chợt mưa như tâm tình hay hờn dỗi của người con gái Huế. Có người không thích mưa Huế nên mỗi mùa mưa về có tâm trạng “mưa chi mà mưa dầm mưa dề Huế ơi!”. Bởi vẻ đẹp của nó nên mưa Huế đã đi vào thơ ca, nhạc họa và trở thành một dấu ấn thời tiết riêng của xứ sở nơi đây. Mưa Huế buồn nhưng là buồn kín đáo, duyên dáng nên thơ bởi nét yên bình và thâm trầm vốn được tôn tạo từ những đền đài, thành quách, lăng tẩm, hoàng cung. Và mảnh đất thần kinh này nhờ sự song hành của mưa mà thêm rêu phong, cổ kính. Mưa Huế cũng đã lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất trong đời tôi. Có một người đã đi qua đời tôi và bỏ lại nơi đó những cơn mưa thương nhớ đong đầy kỷ niệm.

Khoảng thời gian này Huế đã bước vào mùa mưa. Năm đó, tôi đã là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sư phạm Huế. Suốt mấy năm ở giảng đường Đại học tôi tự hứa với lòng mình là không vướng bận vào chuyện yêu đương thời sinh viên để tập trung cho việc học hành. Nhưng trái tim tôi đã rung động, thổn thức và đập nhịp đập đầu tiên của tình yêu từ khi gặp anh.

Bấy giờ Huế đã gần cuối thu, những cơn mưa ào ạt, có khi là rả rích. Tôi nhớ anh đến thăm tôi vào một buổi chiều vượt qua hơn 70 cây số. Chúng tôi cùng dạo bước bên nhau trên những con đường xứ Huế mộng mơ rợp bóng cây che, cùng ra ngồi ở ghế đá công viên trước cổng trường Đại học Sư phạm Huế. Hoàng hôn về chiều trên Sông Hương thật đẹp giống như tranh vẽ đã từng đi vào thơ ca. Tôi kể cho anh nghe rất nhiều về Huế nào là Sông Hương, Núi Ngự, lăng tẩm đền đài của các vua Nguyễn, các món ăn dân dã…Tôi như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ am hiểu khá tường tận.

Sau đó chúng tôi đèo nhau trên chiếc “xe đạp ơi”, thưởng thức những món ăn ở quán Cội Nguồn, cơm hến, bún hến ở đường Trương Định, ốc hút Nam Giao và điểm dừng chân cuối cùng ở quán cafê Lộng Gió gần cầu Phú Xuân bên bờ nam Sông Hương để được “ ngắm Sông Hương về đêm”. Con sông mà nhà thơ Thu Bồn đã viết:

Con sông dùng dằng con sông không chảy

Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”.

Những ánh đèn màu hắt xuống dòng Sông Hương in dấu cầu Tràng Tiền rất đẹp.. Chỗ chúng tôi ngồi là chiếc ghế đá ngoài trời nhìn thẳng ra bờ sông. Cùng thưởng thức hương vị của cafê, tôi vừa hỏi anh: “ Đố anh biết vì sao con sông này mang tên là Sông Hương?”. Anh trả lời rằng: “anh chịu”. Tôi nhìn anh cười và kể anh nge tùy bút “ Ai đã đặt tên cho dòng sông” của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Anh nhìn chăm chú nghe tôi kể và tỏ ra thích thú.

Bất chợt trời đỗ mưa phùn, anh nói: “ Anh đã từng ngồi dưới mưa giữa trời thu Hà Nội nhưng chưa thấy nơi nào thú vị như mưa Huế”. “ Đó là nét riêng của Huế đó anh ạ!” tôi đáp lại. Trời mỗi lúc mưa càng nặng hạt vòng tay anh đã ôm nhẹ lấy người tôi lúc nào tôi cũng không biết nữa. Giây phút bối rối thoáng qua, tôi giật mình như một phản xạ tự nhiên, nhưng rồi từ từ tôi lại để yên trong vòng tay anh, thật nồng nàn và ấm áp. Tôi nhận thấy có một cảm giác thật kỳ lạ đã trào dâng trong lòng. Một thứ cảm giác mà từ trước đến giờ tôi chưa từng cảm nhận. Rồi cả hai yên lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách cùng hơi ấm từ những làn môi nồng nàn bốc tỏa.

Đêm cũng đã gần về khuya chúng tôi chia tay nhau. Lúc tiễn anh lên xe để trở lại quê nhà tiếp tục một ngày mới, trời bỗng dưng mưa to hơn như thay cho nước mắt tôi vậy. Tôi chờ cho chiếc xe đi khuất lúc đó mới về, bước chân lên cầu thang ký túc xá tối đó sao mà nặng nề thế, lòng tôi trĩu nặng và đếm từng phút dõi theo từng bước đi của anh. Đêm đã khuya rồi mà tôi không sao ngủ được, tôi viết mấy câu thơ buồn hiu hắt:

Mưa xứ Huế như nước mắt người thiếu nữ

Tiễn biệt rồi sao lưu luyến điều chi

Mai anh về nơi xa còn có nhớ

Mưa xứ Huế xối xả ướt người đi.

Và đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau trên đất Huế.

Những chuyến đi xa anh thường gửi thư cho tôi, lời mở đầu lúc nào cũng có câu “ gửi em miền gió cát”. Tôi thường lấy thư anh ra đọc vào lúc trời mưa để vơi đi nỗi nhớ. Đứng ở tầng 3 ký túc xá Đội Cung trường Đại học Sư phạm Huế nhìn ra xa, trời Huế mưa ròng rã mù mịt cả đất trời mà thấy lòng mình thật vắng lạnh cô đơn. Bấy giờ Huế đã vào đông, những cơn mưa rả rích âm thầm từ chiều đến tối rồi tạnh rồi mưa và kèm theo những cơn gió se lạnh lùa qua khe cửa tràn vào căn phòng bé nhỏ của tôi nghe như tiếng thở dài buồn bã và nước mắt của một người con gái thương nhớ về một người ở nơi xa.

Nhưng rồi tôi cũng phải chia tay với anh vì khoảng cách địa lý. Tôi không trách anh, không trách số phận mà cám ơn anh đã đem đến cho tôi hương vị của tình yêu, mối tình đầu tuyệt đẹp của người con gái mà tôi chôn chặt tận đáy lòng. Dẫu biết rằng tình yêu đó không thành nhưng tôi đã chấp nhận. Và tôi cũng làm cuộc chia tay đầy ngậm ngùi với Huế để trở về quê hương công tác. Ngày tôi rời Huế không phải là vào mùa mưa mà vào ngày hè tháng sáu rất đẹp. Trời quang đãng hơn, đường phố ồn ào và náo nhiệt hơn. Nhưng tôi chợt thoáng buồn nhớ lại mùa mưa nhạt nhòa theo năm tháng.

Thỉnh thoảng tôi cũng có dịp trở lại thăm Huế và dạo bước trên con đường Lê Lợi . Vẫn dòng sông đó, vẫn con đường đó, quán cafê đó, ghế đá đó… nhưng tất cả đã trở thành dĩ vãng, người xưa đã vắng xa rồi. Bây giờ ở nơi phương trời xa ấy giữa cuộc sống ồn ào và nhộn nhịp nơi đô hội, anh còn nhớ đến em không ?, có nhớ đến cơn mưa xứ Huế đong đầy kỷ niệm. Bây giờ miền Trung bước vào mùa mưa, ngồi nhìn mưa rơi bổng nhớ đến cồn cào mùa mưa xứ Huế. Tôi chợt nhớ đến bài thơ của ai đó giống như tâm trạng tôi lúc này:

Bây chừ Huế lại vào mưa

Chỉ riêng anh không còn yêu mưa nữa

Mình em ôm nổi nhớ

Bằng lăng bên đường có nhắc chuyện ngày xưa

Nổi nhớ anh em dấu mãi trong lòng

Nổi nhớ chảy theo từng hơi thở

Ngày nay và ngày mai nữa

Em chôn vào lòng để nhớ để quên”.

Ngày tháng sinh viên của tôi trôi qua với biết bao khó khăn nhưng cũng ngập tràn kỷ niệm. Lòng yêu Huế nồng nàn trong tôi vẫn thế. Tôi yêu Huế như yêu quê hương của mình vậy.

Lê Thị Thu Thanh

Truyện ngắn dự thi cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s