Truyện ngắn: Truyền lửa sư phạm

NGHIỆP ĐOÀN SINH VIÊN NHÂN QUYỀN

VIỆT NAM

BÀI DỰ THI

Tên truyện ngắn : “Truyền lửa Sư Phạm”

 

Hà Nội, 2018

TRUYỆN NGẮN : “ TRUYỀN LỬA SƯ PHẠM”

Gió khẽ thì thào bên khe cửa, mưa ngày càng nặng hạt, thời tiết mấy hôm nay thật là khó chịu. Như thường lệ, tôi dựa đầu vào cửa kính của xe bus để rồi ngắm những hạt mưa đang rơi.Ui za!Đau quá”. Bác tài xế phóng xe như bay, làm tôi va đầu vào kính xe liên hồi. Sao không giống như trong phim Hàn Quốc gì nhỉ. Mình thấy mấy nhân vật trong phim ngồi tựa đầu vào kính xe đáng yêu lắm mà, còn ngoài đời thì…Mải nghĩ vu vơ, tôi đã đi quá điểm bus gần trường và đánh phải đi ngược lại. Đến nơi, tôi xuống xe rồi đi bộ từ điểm bus vào trường. Tôi phi như tên, lao vào giảng đường mình học cho kịp giờ. “Tinh tinh…Tinh tinh”. Chuông báo vào lớp. Tôi tự nhẩm bẩm với bản thân: “May mà còn kịp giờ” (thở phào nhẹ nhõm).

Tôi là một cô gái sinh ra ở một tỉnh lẻ và đang học Sư Phạm ở một nơi được mệnh danh là thủ đô của đất nước. Hà Nội 40 năm về trước như tôi đã từng nghe kể,đó là một nơi cổ kính và trang nghiêm, không ồn ào và tập nập, không có mật độ dân số cao và ô nhiễm môi trường như bây giờ, còn đâu cái vẻ đẹp cổ kính của Hà Nội xưa. Thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển của đô thị làm tôi cũng đang xoay trong cái guồng quay của xã hội. Ước mơ của tôi là được trở thành một giáo viên như thần tượng của tôi – một giáo viên chủ nhiệm hồi tôi học cấp Trung học phổ thông. Ban ngày ngoài thời gian học tập trên lớp thì tôi tranh thủ đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập giúp đỡ bố mẹ. Tôi khá bận rộn nhưng vẫn dành chút thời gian để nhâm nhi cốc cà phê và đọc những câu chuyện mình yêu thích. Cuốn sách mà tôi thích nhất hiện nay không phải là những môn học liên quan đến ngành học mà lại là cuốn sách về nghị lực. Cuốn sách mang tên “ Vàng anh và Phượng hoàng”. Đây là một cuốn sách tự truyện về cuộc đời có thật của Nghệ Sỹ Hoàng Thùy Linh. Tôi say sưa, tỉ mẩn đọc từng trang, tôi khâm phục tài năng, nghị lực sống và đam mê nghệ thuật của cô gái này. Ngày trước, tôi khá là ghét đọc sách, tôi chỉ đọc những sách liên quan đến môn mà mình học nhưng sau một thời gian học tập trên Hà Nội, tôi mới nhận ra rằng có những câu chuyện, những cuốn sách cho ta không chỉ về mặt kiến thức mà thậm chí cả lòng tin, khát khao và hoài bão của tuổi trẻ. Nếu như có ai đó đã từng ghét đọc sách như tôi thì hãy từ bỏ suy nghĩ đó nhé. Hãy tự tìm những cuốn sách mà mình tò mò, thích thú nhất và bạn hãy đọc hết chúng rồi từ đó bạn sẽ hình thành dần khả năng kiên nhẫn khi đọc sách. Khi đọc nhiều sách và hiểu được thông điệp của tác giả thì bạn sẽ thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn rất nhiều.

Vàng Anh

Lớp tôi khá là ít sinh viên so với các lớp khác, vẻn vẹn cũng chỉ gần 40 người. Vì tôi theo học Sư Phạm nên đa số là các bạn nữ, các bạn nam tỷ lệ khá ít. Lên Đại học khác hẳn so với Trung học Phổ thông, học đại học thì tự học là chính ,thời gian ôn luyện ở nhà chiếm khá nhiều thời gian. Ngay từ đầu tôi đã rất yêu quý ngôi trường mình đang học nên tôi luôn có ý chí phấn đấu học học tập và rèn luyện. Nhưng tiếc thay không phải sinh viên nào cũng yêu quý ngôi trường mà mình đang học như tôi. Được nghe tâm sự của nhiều bạn, phần lớn là họ đều yêu thích ngành nghề này, phần khác cũng có sinh viên theo học vì bố mẹ ép buộc hoặc số khác là do học sư phạm được miễn học phí nên các bạn theo học thôi. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh . “Sự vật nào cũng có tính hai mặt của nó cả” đúng như cô giáo dạy chúng tôi. Giảng viên ở khoa tôi là những người thầy giáo cô giáo tài giỏi, tốt bụng, và thương yêu sinh viên vô bờ bến . Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được học tập tại ngôi trường này, được sự giảng dạy ân cần của các thầy cô giáo. “Những người lái đò đó” không chỉ dạy chúng tôi kiến thức mà còn dạy cả cách cư xử, cách làm người, làm thầy giáo cô giáo chân chính. Tôi lại càng thấy mình may mắn khi được giao lưu, học hỏi với trang lứa bạn bè đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ như vậy. Tôi biết rẳng ở đâu đó cũng có người này người kia. Tôi có một cô bạn thân học cùng cấp 3, cũng đang theo học trên Hà Nội , có lần nó kể với tôi:

-Mày biết không, lớp tao đợt này đang trong thời gian làm báo cáo thực tập mà gặp thầy giáo ghê gớm quá, luôn tìm cách hành xác cả nhóm, bắt nhóm đi ăn uống nhậu nhẹt với thầy, mà đâu chỉ một lần, ba bốn lần luôn ấy. Thầy còn gạ gẫm rủ một bạn nữ đi chơi nữa chứ. Thật là kinh tởm. Tao chỉ muốn đút tiền cho nhanh qua đợt thực tập này thôi.

Tôi ngây thơ trả lời: – Thế giảng viên trường mày còn ai giống như thầy đấy không?

-Giảng viên trường tao thì tao không biết hết, nhưng những thầy cô giáo tao được học tốt lắm, có mỗi ông này như vậy thôi!

Đúng là con sâu làm giàu nồi canh. Rồi có biết bao nhiêu vụ việc mà tôi được nghe về thực trạng hiện nay, giáo viên nhận tiền hối lộ của sinh viên hay cô giáo bắt học sinh uỗng nước lau bảng, cô giáo lên lớp nhưng không giảng bài… Tôi không phê phán hay lên án ai , tại câu chuyện mà bạn tôi kể và những câu chuyện trên mạng xã hội cũng chỉ là tôi được nghe kể chứ không được chứng kiến tận mắt. Phải chăng những vụ việc đó do điều kiện kinh tế hay do tính cách của con người? Tôi thầm nhủ với bản thân rằng : “ Nếu sau này tôi trở thành giáo viên, tôi sẽ học tính tốt từ những giáo viên tốt và những tính xấu, ưu điểm của họ thì tôi phải tránh để mình không mắc phải. Tôi phải trở thành một người giáo viên tốt!”

Như thường lệ, khi nghe thấy tiếng chuông báo thức , tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân , ăn sáng xong rồi đến trường. Chuông báo vào lớp, cô giáo bước vào, cả lớp đứng dậy chào cô giáo. Chúng tôi bước vào tiết học. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, một tiết học của cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo đang say sưa giảng dạy bỗng dừng lại và ngồi một lúc. Cả lớp bỗng im lặng và không biết có chuyện gì. Cô nhẹ nhàng đứng lên và nói:

  • Các em ạ, một giờ học của giáo viên thật sự thành công khi giáo viên làm chủ được lớp học, cả lớp cùng nhau tranh luận và cùng nhau tham gia học tập.

Lúc này lớp thầm hiểu ra rằng, khi cô giáo giảng bài vẫn có một số bạn sử dụng điện thoại, ngủ gật trong giờ. Có lẽ đây là hiện tượng phổ biến ở sinh viên hiện nay, đặc biệt là thời đại công nghệ thông tin phát triển, các bạn sinh viên sử dụng điện thoại mọi lúc mọi nơi. Lúc đó, cô giáo không quát mắng hay chỉ đích danh ai cả mà cô chỉ ân cần giảng giải cho cả lớp. Cô nói tiếp :

-Các em là những người thầy giáo, cô giáo trong tương lai, bây giờ các em không chỉ trau dồi kiến thức, mà cần phải có kĩ năng chuyên môn nghề nghiệp và đạo đức tốt. Muốn như vậy các em cần phải rèn luyện từ những cái nhỏ nhất cho đến những cái lớn nhất!

Cả lớp cũng đã ý thức được lời cô giáo, hiện tượng sử dụng điện thoại , ngủ gật, làm việc riêng và mất trật tự trong giờ không còn nữa. Sau đó cô đã cho cả lớp hoạt động trong giờ bằng một trò chơi để thư giãn rồi lại tiếp tục vào giờ học. Cô giáo phân công các hoạt động nhóm và thay nhau thuyết trình . Bầu không khí lớp lại sôi nổi tích cực trở lại.

Cô giáo tôi không chỉ hiền dịu mà còn cực kì nghiêm khắc, tôi nhớ cô đã phạt thật nặng cho những bạn đã coi cóp trong đợt thi học kì vừa rồi để răn đe cả lớp, không cho tình trạng đó lặp lại nữa. Lúc đó, các bạn phạm lỗi đã khóc rất nhiều để xin cô tha cho nhưng cô nhất quyết không bỏ qua. Cô còn bảo:

-Mình sai ở đâu thì mình phải sửa ở đó. Sai lầm không phải là đáng sợ. Mà đáng sợ nhất là mình không nhận ra sai lầm đó mà sửa chữa chúng.

Những câu nói bất hủ của cô làm tôi nhớ mãi. Quả thật cô là một giáo viên tuyệt vời. Những hành động, lời nói của cô giáo tưởng chừng như rất đỗi bình thường nhưng nó lại có ý nghĩa “truyền lửa” đối với những sinh viên như chúng tôi

các cô giáo.jpg

Nhà tôi là một tỉnh thành khá gần với Hà Nội nên tôi cũng thường xuyên về quê. Thi thoảng lại có mấy người quen hỏi :

-Thế cháu đang học ở đâu, học ngành gì?

Tôi vẫn trả lời như bình thường rằng, mình học sư phạm trên Hà Nội. Nhưng dường như không ai ủng hộ tôi học sư phạm. Mọi người vẫn thường bảo rằng :

  • Giờ sư phạm giờ thừa đầy ra, học làm gì sư phạm.

Mọi người nói rằng không nên học sư phạm vì gần đây trên ti vi và báo chí cũng đưa ra những thực trạng giáo dục Việt Nam hiện nay, nào là cắt bỏ biên chế, thừa giáo viên, thủ khoa về căn lợn, cải cách giáo dục rồi thì tình trạng giáo viên –học sinh- người nhà học sinh xung đột với nhau… Rồi thì cao đẳng sư phạm lấy có 9 điểm trên tổng điểm ba môn thi. Lại thêm vào đó, ở cạnh nhà tôi có mấy chị cũng học sư phạm nhưng do không xin được việc rồi cũng đi làm công nhân, có người còn vì lương thấp quá mà bỏ nghề. Tôi phần nào cũng lo lắng về tương lai và những bước đi kế tiếp của mình nhưng tôi sẽ không nản chí mà bỏ cuộc. Và tôi nhận thấy , hiện nay giáo dục Việt Nam đang có những biến động lớn. Một nghề được coi là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý đang gặp phải những khúc mắc lớn cần phải giải quyết triệt để. Tiếng nói của tôi quá nhỏ bé so với dư luận. Vấn đề nào cũng có hai mặt tích cực và tiêu cực, những người lãnh đạo trong ngành giáo dục họ cũng có những cái khó riêng của mình trong việc thay đổi quy định, quy chế và hơn hết những thay đổi đó phải phù hợp với tình hình thực tại của Việt Nam. Chúng ta không thể so sánh nước ta với nước khác một cách thiên lệch mà phải nhìn nhận vào vấn đề kinh tế -xã hội ở nước ta hiện nay. Đối với ý kiến của riêng cá nhân tôi, trước hết người “cầm đầu” phải thực sự anh minh, sáng suốt ,lường trước được mọi rủi ro thì những người thực hiện mới có thể thực thi tốt được. Song số lượng tuyển sinh và chỉ tiêu khi tuyển sinh ở các trường Sư Phạm cần phải có sự lựa chọn và khắt khe hơn nữa . Đồng thời trong quá trình đào tạo sinh viên và đầu ra của nhà trường cần phải khách quan để từ đó có thể lựa chọn được đội ngũ giáo viên tương lai tiên tiến hơn. Và hơn hết, những sinh viên như tôi, luôn cần phải học hỏi trau dồi về kiến thức, kỹ năng, đạo đức để hoàn thiện bản thân để trở thành “một người lái đò” hữu ích cho xã hội.

Viết bởi Đỗ Thị Trang– sinh viên khoa Triết học, trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Tác giả là một sinh viên trường đại học Sư phạm Hà Nội, gửi bài đến cuộc thi sáng tác truyện ngắn Chuyện thời sinh viên – năm học 2017-2018

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s