Chuyện người em gái đánh đàn

women's_day_3_by_comuathu216.jpg

Tôi có một cô em gái, học cùng lớp nhưng ít hơn tôi 2 tuổi. Cô bé này rất xinh, cao to nhưng bị cận thị loại nặng. Nàng cũng rất cá tính. Ký túc có dạy ghi ta nhưng nàng không chịu học, nhất định phải lặn lội lên tận quận Bình Thạnh để học đàn tranh. Với một đứa cá tính như vậy, lúc đi bên cạnh tôi cũng không dám ho he gì nhiều, mặc dù bình thường tôi rất dữ với những người khác.  Cô nàng mà trợn mắt lên là tôi im bặt.

Có một bận, tôi gặp lại cô em sau kỳ nghỉ hè. Như thường lệ, tôi kêu nàng ra phía sau trường uống cà phê. Tình cờ lúc ấy, cô người yêu của tôi trông thấy. Một người con gái trông thấy người con trai mình yêu đang đi cùng một người con gái khác và cười nói vui vẻ, chuyện gì sẽ xảy ra? Đúng như bạn nghĩ, cô người yêu của tôi lên máu ghen với em gái tôi, và sau đó một tháng thì nàng nhắn tin đòi bỏ tôi. Nàng bỏ thật chứ không đùa. Bởi vậy, tôi gặp cô em gái tức tốc, bảo cô đến gặp người yêu tôi và giải thích. Cô em của tôi đến gặp cô bồ của tôi, nhưng cô bồ một khi đã giận thì không thể hòa giải nổi. Nàng nói, không phải đây là lần đầu, mà còn nhiều lần nữa, anh ấy đã lạnh lùng với cô, nên nhất quyết cô phải bỏ.Cô em gái về gặp tôi, thuật lại câu chuyện. Tôi biết cũng không thể cứu vãn được nữa, nên cũng không giận gì cô em gái, bảo là thôi thì thế thôi. Cô em gái trông thấy tôi đến tội nghiệp, gảy cho tôi nghe một bài đàn tranh.

Thỉnh thoảng bữa trưa, tôi có mời cô em gái đi ăn. Quán cơm tư nhân ở đối diện cổng gửi xe máy của trường. Cô em bắt đầu lên tiếng, rằng cô thấy kiến trúc trường chẳng đâu vào đâu, Á chẳng ra Á, Âu chẳng ra Âu. Nhà thì màu hồng, nhà thì sơn trắng, loang lổ đen trắng, không có tí gì thống nhất cả. Tôi nói:

– Nếu là anh, anh cho đập trường đi để xây lại.

– Em đồng ý.

Nghe thấy câu đó,tôi rất vui. Vì trong số mấy đứa em gái của tôi, đây là đứa ít bị nhồi sọ nhất. Những đứa còn lại thấy cuộc sống thế này cũng được, xã hội thế này cũng ok. Nhưng riêng cô này thì luôn muốn cải tạo xã hội. Tôi hỏi đùa cô:

-Học xong bé sẽ làm gì? Bé muốn làm giảng viên không?

Cô đáp ngay:

  • Không anh à, muốn làm giảng viên phải vào đảng, mà em không thích.

Tôi không dám hỏi cô bé nữa, vì sợ cô nghi ngờ mình là an ninh nằm vùng. Kể từ đó trở đi, tôi chỉ chơi với cô em này, không chơi với những người khác nữa. Những người thông minh thì không hay chấp vặt, và sẽ làm bạn với ta được lâu dài. Những chuyện quan trọng, tôi cũng chỉ nhờ cô này mà thôi. Chẳng hạn như, khi tôi cần một tên một người khác để lãnh tiền ngân hàng thì cô em này sẽ cho tôi mượn thẻ ATM. Ngoan đến thế là cùng. Chiều nay, đi qua ký túc. Cũng như mọi lần, tôi lại kêu cô em ra. Hai anh em uống cà phê và ăn thịt nướng của Mini Stop. Cô cười, bảo là tôi đến dại gái, suốt ngày bị gái lừa. Nếu cô gái đó yêu tôi thật, thì đã không ghen với em gái của tôi, còn nếu không yêu thì sẽ nghỉ  ra đủ cách để chia tay mình. Tôi giật mình trước sự thông minh của cô em gái, có thế mà tôi cũng không nghĩ ra.  

 

 

Nguyễn Antonio– truyện ngắn dự thi Viết về thời sinh viên

Hình minh họa bởi Cỏ Mùa Thu

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s