Chuyện một ngôi trường và tập thể giáo viên thân ái học hỏi lẫn nhau

Nhìn thấy anh “về vườn”, nay tuổi ngoại 80 vẫn sống “an bần, lạc đạo”, vẫn thích thú chăm sóc cây vườn như chăm vườn trường Bắc Lý ngày xưa, mà thấy ấm lòng. Nhưng nhớ về những năm tháng thế hệ chúng ta hiến dâng cả đời mình xây dựng nền giáo dục mới, mà nay thấy giáo dục xuống dốc thế này, thật buồn.

Nhớ lại, sau thảm họa CCRĐ, nông thôn u ám… Rồi sửa sai và phát triển giáo dục, đã hồi sinh sức sống những làng quê nghèo.
Anh về xây dựng trường cấp 2 Bắc Lý, nơi đồng chiêm trũng, người dân “sống ngâm da, chết ngâm xương”… Thế mà anh làm Hiệu trưởng, xây dựng nên một tập thể giáo viên thân ái học hỏi lẫn nhau cả về chuyên môn lẫn đạo đức làm thầy, đẹp lạ. Thầy trò cùng phụ huynh HS góp công, góp của xây dựng nên ngôi trường tranh tre, nhưng xanh, sạch, đẹp với vườn cây, ao cá, vườn thí nghiệp, thực hành, như khu vườn cổ tích.

Nhưng đẹp nhất là tình người. Chính quyền coi nhà trường là Trung tâm văn hóa của địa phương, là niềm tự hào, hãnh diện; cán bộ và nhân dân quý trọng các thầy, hết lòng vun đắp cho nhà trường; HS với các thầy như “con chiên với linh mục”; nhưng các thầy lại coi HS là bạn bè và đề ra khẩu hiệu: “TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU”!

Tất cả, cơ ngơi, khung cảnh nhà trưởng và môi trường sư phạm đã tạo nên một MÔ HÌNH VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG tuyệt vời.

Năm 1962 tôi về làm Hiệu trường trường cấp 2 Nam Đồng, dẫn giáo viên cả trường và Chủ tịch xã đến học Bắc Lý, chẳng theo chỉ thị nào cả. Và trường Nam Đồng sau đó cũng thành trường cấp 2 kiểu mẫu của huyện Nam Sách…

Từ năm 1965, Mỹ ném bom miền Bắc; trường Nam Đồng sát đường số 5 và giữa 2 cây cầu, nên phải sơ tán và sau đó tan hoang… Nhưng trường Bắc Lý vẫn nguyên lành. Nhớ những năm đó, GS Hà Thế Ngữ về tổng kết, rồi ông Nguyễn Khắc Viện về trường Bắc Lý là mê mẩn, viết mấy bài đăng trên báo ta, báo Tây. Rồi bỗng “trên” phát động thi đua “Hai tốt”, lấy Bắc Lý làm gương. Khổ thân thầy trò, suốt ngày tiếp khách tham quan, học tập.

Điều lạ, là các nhà giáo dục, các phóng viên ở nhiều nước tiên tiến, giàu có như Pháp, Thủy Điển, Thụy Sĩ, Hà Lan, Canada, Liên xô, Đức… được dẫn về Bắc Lý, thăm “Bông hoa của chế độ”, đều ngạc nhiên, thích thú, tâm đắc về mô hình Bắc Lý…

Thì ra dẫu còn nghèo, nhưng nhà trường vẫn có thể xây dựng nên một môi trường văn hóa học đường đúng với sứ mệnh của giáo dục, nếu có người Hiệu trưởng xứng đáng là thủ lĩnh, là linh hồn nhà trường, tập thể giáo viên “Thầy ra thầy” thì “Trò sẽ ra trò” và phụ huynh HS cũng vào khuôn phép…

Nhưng vì đâu sau hơn 50 năm “Thi đua hai tốt”, học tập Bắc Lý, nay giáo dục lại ra nông nỗi này? Tại sao lại nhiều Hiệu trưởng thành “cai đầu dài”, sao nhiều giáo viên đối với HS như CA đối với tội phạm; sao nhiều HS và phụ huynh ứng xử với thầy theo kiểu xã hội đen? Và sao nhiều quan chức địa phương bỏ mặc nhà trường như trại mồ côi xa lạ?… Tại sao? Vì đâu đến nông nỗi này?
Buồn nhỉ anh Lê sơn ơi!
(Ảnh nhà giáo Lê Sơn gửi cho tác giả, ngày 6/4/2018)
6/4/2018
Mạc Văn Trang

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s