Chính quyền như phương tiện và tự do kèm trách nhiệm

 

Trong cuốn sách ‘Chính trị Phổ thông’ được xuất bản tại Sài Gòn vào năm 1965 [1], có 2 điểm thú vị về tự do chính trị:

Một là: “xã hội và chính quyền không phải là cứu cánh mà chỉ là phương tiện để mưu đồ hạnh phúc cho mọi người.”

Hai là: “tự do phải được gắn liền với tinh thần trách nhiệm để duy trì trật tự xã hội.”

Nếu đồng ý với điểm thứ nhất, có thể thấy rằng thể chế dân chủ (một cách thức tổ chức xã hội) chỉ là một phương tiện, mà không phải là một cứu cánh của con người. Về điều này, tôi đã từng thể hiện quan điểm trong một status cũ. [2] Nếu xem thể chế dân chủ là cứu cánh, sẽ thế nào nếu cứu cánh đó không song hành với cứu cánh hạnh phúc cho con người, vì một xã hội có dân chủ không nhất thiết có hạnh phúc. Liên hệ với phong trào đấu tranh hiện nay, có lẽ vì xem dân chủ là cứu cánh, một bộ phận người “đấu tranh” (tạm gọi là như vậy) đã bất chấp phương tiện, nên hành xử với nhau không ra gì, và rốt cục là gây khổ sở cho nhau. Tất nhiên, nói điều này ra, tôi không hàm ý hạ thấp dân chủ, mà chỉ nhằm định vị đúng vai trò của nó. Dù là một phương tiện song dân chủ là phương tiện đỡ dở nhất, ít nhất là trong thời đại này, để đạt được cứu cánh là hạnh phúc cho con người. (Đây là nói dân chủ như một thể chế, còn nói dân chủ như một giá trị thì sẽ phức tạp hơn.)

Nếu đồng ý với điểm thứ hai, người ta sẽ thận trọng hơn trong mỗi sự thực hành các quyền tự do của mình. Chẳng hạn, tự do ngôn luận gắn với trách nhiệm ngôn luận. Ngôn luận tự do một cách có trách nhiệm hẳn không bao gồm việc phát biểu các “fact” một cách chủ quan, trong khi các “fact” đó không phải là fact. Ví dụ, một người nói “Bhutan không có trong Liên Hợp Quốc”, rồi sau đó lại nói Bhutan mới có trong Liên Hợp Quốc nhưng chỉ mới đây khi chuyển từ quân chủ lập hiến sang chế độ bầu cử. Đó là một “fact” theo chủ quan của người đó. Người này thậm chí không kiểm chứng tính đúng đắn của phát biểu của mình mặc dù công cụ kiểm chứng có sẵn trong tay. Thực tế là, Bhutan là thành viên của Liên Hợp Quốc vào năm 1971. [3] Nói chung, ngôn luận tự do một cách có trách nhiệm đòi hỏi người ta lập luận logic đi kèm với căn cứ hỗ trợ cho lập luận hơn là lập luận chủ quan cảm tính, bởi mục tiêu của ngôn luận tự do là để tiệm cận đến điều hợp lý hoặc chân lý. Tương tự, các quyền tự do khác cũng cần được thực hành một cách có trách nhiệm. Không may là, một bộ phận người đấu tranh chỉ nhắm đến thực hành, hoặc truyền bá quyền, mà không đồng thời thực hành, hoặc truyền bá mặt song hành với quyền là trách nhiệm, cho nên hệ quả của sự thực hành và truyền bá đó là một mớ lỗn loạn hơn là sự tự do.

Nguyễn Trang Nhung/fb

[1] Link tải cuốn sách:

https://drive.google.com/file/d/0B9Wy1CslhYvycVRrempRT0pSREE/view

[2] Status cũ về dân chủ như một phương tiện
https://www.facebook.com/nhungnt184/posts/1393782430663169

[3] Danh sách các thành viên của Liên Hợp Quốc
http://www.un.org/en/member-states

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s