Cơn bão “cải cách ruộng đất” và “tập thể hóa nông nghiệp”

tan-van.jpg

Ngày còn là một cậu bé, tôi có một thời gian được ở nông thôn. Đến giờ tôi vẫn nghĩ đó là một may mắn, quãng thời gian đó không phải bao giờ cũng đẹp nhưng thật sự có ích. Cảm nhận lớn nhất mà tôi có được là những buổi đi học về, theo con đường làng quanh co rồi trèo lên một ngọn đồi mà dân địa phương gọi là núi Con ( hòn núi Mẹ lớn hơn và ở xa hơn). Đứng trên núi ngắm nhìn hai dãy chuôm chạy song song tít về phía chân trời. Truyền thuyết nói rằng đó là dấu vết vó ngựa của Thánh Gióng để lại sau khi đánh tan giặc Ân rồi bay về trời. Nó gây ra trong lòng cậu bé 7 tuổi là tôi một sự kính trọng trước một trật tự đầy bí ẩn mà cậu ta không thể cắt nghĩa.

Bốn năm ở cùng với ông chủ,một nông dân gần như mù chữ nhưng rất giỏi nghề nông, tôi cũng học được cách làm ruộng cùng với 2 bà vợ và 14 đứa con của ông. Hàng ngàn đời, những kinh nghiệm được tích tụ trở thành bản năng, người nông dân biết làm gì trên mảnh đất của mình, đặc biệt họ biết tôn trọng cái trật tự bí ẩn mà các nhà triết học gọi là thế giới tự nhiên. Thời vụ, cây trồng, thời gian cho đất nghỉ ngơi…họ hiểu nếu thủ tiêu sự tôn trọng ấy, xóa bỏ những kinh nghiệm ấy đều sẽ có những hậu quả khôn lường.

Cơn bão mang tên “cải cách ruộng đất” và “tập thể hóa nông nghiệp” đã thổi vào làng quê yên tĩnh. Hàng trăm ngàn người bị chết, bị đày ải,… như một thứ hiến tế cho chủ nghĩa không tưởng, những người gây ra việc này tin một cách sâu sắc rằng những sinh mạng đó là cái giá hợp lý phải trả cho cách mạng, cho một tương lai sẽ tươi sáng hơn. Thiên nhiên cũng bị xâm hại, khai hoang, phá rừng, lấp các bãi hoang, đầm lầy…đã tiêu diệt chim chóc và các loài thiên địch chuyên ăn sâu bọ phá hủy mùa màng. Những cánh đồng mới được tao nên do “thủy lợi” hàng năm cuốn trôi hàng tỷ mét khối đất màu mỡ phải tích tụ hàng thế kỷ, phân hóa học, thuốc trừ sâu đầu độc tất cả các sản phẩm nông nghiệp, đất đai không được nghỉ ngơi và ngày càng cằn cỗi. Con người đã phải trả giá cho giấc mơ ngông cuồng muốn làm chủ thiên nhiên.

Sự ngông cuồng, ngạo mạn của con người có bóng dáng nhà nước và quyền lực chính trị. Khi mà cái hệ thống chính trị ấy cho rằng cần phải “tự giải phóng” lý trí, con người có thể “thay trời sắp đặt lại giang sơn” thủ tiêu những định kiến cá nhân và lòng khoan dung với đồng loại, thay thế nó bằng tính “Khách quan, tính tất yếu lịch sử”… bao giờ cũng chỉ vì một mục đính cao nhất : Lợi ích – Đó là khi tai họa sẽ đến.

Cựu chiến binh Ngô Nhật Đăng/fb

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s