Chuyện không muốn kể

29684018_821583858025777_4905359659966639483_n.jpg
Tình cờ đi ngang nhà em học trò cũ mình ghé vào thăm hỏi gia đình .
Chị 8 là bà ngoại của em AT đồng thời là dì ruột của em L .
Vừa bước vào nhà, chị 8 mừng rỡ chạy ra mời ngồi ghế, vừa ngồi xuống thì chị 8 trút cạn nỗi niềm một hơi như mong gặp mình từ lâu lắm vậy.

Chị vừa kể vừa rươm rướm nước mắt như sau :

Cô ơi mẹ của con AT bỏ con bé em của nó cho tui nuôi nữa đây cô, AT năm nay học lớp 11 rồi, con bé này em nó mới 5 tuổi. Tui có một đứa con gái mà số nó lận đận thằng chồng trước là ba của con AT bỏ mẹ con nó, tui nuôi AT, thằng chồng sau có con bé này lại bỏ cho tui nuôi . Tui đi làm mướn kiếm tiền nuôi cháu, mua sữa cho nó uống. Vừa nói chị 8 vừa kêu đứa bé gái trông xinh xắn ra chào “bà cô “. Anh 8 có dàn nhạc cho thuê ổng lớn tuổi rồi làm không lại tuổi trẻ một tháng thu nhập được một, hai triệu, tui đi bọc mận bọc ổi mướn kiếm tiền nuôi cháu. Mẹ thằng L đi giữ trẻ mướn lãnh mỗi tháng 3,5 triệu không đủ nuôi thằng L đi học.( L là học sinh khuyết tật, chân em bị tật từ lúc còn nhỏ nhưng em rất chăm học và ngoan hiền, mình dạy em học môn hóa học năm lớp 8, rất thương hoàn cảnh của em ), AT nói với tui ” bà ngoại kiếm việc gì nghỉ hè con đi làm kiếm tiền “. Mình nói ” AT con gái mới lớn còn ăn học thì biết làm gì, chị cẩn thận trông nom cháu, bây giờ họ rủ rê đi uống nước rồi cho thuốc mê, đem mổ lấy nội tạng bán cho Trung Quốc đó nha chị “. Chị 8 nói ” con bé AT nó khôn lanh lắm cô, không gạt được nó đâu tính nó như con trai vậy nó chơi với toàn là con trai không hà cô “…

Nhìn thấy đứa bé gái 5 tuổi sống với ông bà ngoại mình thấy thương quá, nghe chị 8 tâm sự càng thương hơn, rồi chị nói tiếp ” cô ơi cán bộ bây giờ ai cũng tham nhũng, cán bộ xã cũng vậy ăn của dân quá trời còn mình làm người dân thì nghèo muốn chết, kiếm đồng tiền đỏ con mắt “…

Mình an ủi chị 8 “chị 8 ơi em lãnh lương hưu tháng vài triệu, lớn tuổi rồi không còn sức lực và điều kiện để làm có nhiều tiền như lúc tuổi còn trẻ nên em rất hiểu và cảm thông cho anh chị đã hơn 60 tuổi kiếm đồng tiền khó nhọc lắm. Em chưa lãnh lương, bỏ trong bốp 200 k định đi chợ mua sữa mà thấy cháu ngoại của chị thương quá, em cho bé 200 k coi như bà cô không uống sữa để cho cháu uống. ” Chi 8 mừng rỡ kêu bé gái ” cám ơn bà cô đi con, nè cất tiền này để bà ngoại mua sữa cho con đó nha ” …

Thiệt tình cuối tháng mong lương, xài tiện tặn nhưng thấy người nghèo khổ mình thương chịu không nổi, không san sẻ thì lòng không an vui. Đi về nhà nghĩ đến cháu bé mà không ngủ trưa được.Tội quá ! Cháu sống với ông bà ngoại tuổi già thu nhập quá ít ỏi không biết rồi đây tương lai cháu sẽ ra sao? Ông bà thì ngày càng già mà cháu bé thì ngày càng lớn cần phải chi phí học hành, ăn uống,…

Ở địa phương những người nghèo khổ, người già yếu neo đơn, người bệnh lâm vào cảnh khốn cùng, các em học trò nghèo thường tìm đến cậy trông, không giúp được thì trong tâm không thể an vui mà giúp thì mình không có đủ khả năng, vì vừa giúp được người này thì người khác đến tìm hy vọng mình giúp được gì cho họ lúc ngặt nghèo cứ như vậy…Lực bất tòng tâm !

Người dân thì càng ngày càng nghèo khổ còn mấy ông cán bộ lãnh đạo CS thì xài tiền như nước. Vậy mà hể mình nói sự thật thì bị cho là phản động.
Buồn thương cho dân VN của mình quá !

Cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai/fb

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s