Sinh nhật của Lan

29597905_2083180665301334_8775609044808305478_n

Nhật ký của LAN, trang 87 :
‘’ Cuối năm nay, sẽ tổ chức sinh nhật 17 tuổi. Chỉ tổ chức một lần trong đời, sau đó, không muốn ai nhắc đến tuổi tác nữa. Tại sao có những phụ nữ sợ cái già nó sồng sộc đến, nhưng tổ chức sinh nhật mỗi năm ?

Mười bảy tuổi : giã từ tuổi thơ, chào thế giới người lớn. Sinh nhật một lần thôi, nhưng thật linh đình. Không hẳn linh đình, nhưng đông đủ. Sẽ có đủ mặt ban bè, từ những đứa chia nhau gói ô mai, cánh hoa ép sách, ly nước dừa những ngày tiểu học, tới những đứa đã chuyền tay nhau những bài thơ tình, đã gối đầu tâm sự, đã cùng khóc, cùng cười những ngày trung học.


Thế nào cũng phải có thầy H, người đã dẫn mình vào với văn chương, với chữ nghĩa để sống nhiều đời, để du ngoạn ngàn nơi, để ra khỏi tù túng, chật hẹp, bụi bặm. 


Thế nào cũng phải có cô T, người đã cho một cái gương tận tụy, suốt đời chỉ nghĩ chuyện vun xới cho thế hệ sau. Mỗi lần ngã lòng, lại vịn cô T , như Phùng Quán ‘’ vịn câu thơ mà đứng dậy ‘’. 


Thế nào cũng có bố mẹ. Bố thích cô đơn, ghét hội hè, đàn đúm, nhưng sinh nhật con gái rượu là ngoại lệ. Mẹ thì có giấu cũng hay, có xây tường cũng lao vào, muốn sống với con từng giây, từng phút, chỉ sợ nó sẽ vuột khỏi tay, ra khỏi đời mình.


Sẽ mời bà Chiến, để cám ơn người đã cho mình cái thú chia với bạn bè những dĩa bánh cuốn chấm với nước mắm bà Chiến. Thế giới chia làm hai: những người được ăn bánh cuốn bà Chiến và những người thiếu may mắn . Chắc chắn bà sẽ bỏ một buổi bán hàng, vì có bao giờ bà từ chối chuyện gì ? Nếu bà cao hứng tráng một nồi bánh cuốn, pha vài tô nước chấm, thiên hạ sẽ quên đường về , sẽ thấy đới quả thực đáng sống, sẽ nhớ đời đời sinh nhật cô Lan.


Sẽ mời H, nhưng H có dám đến không ? Cũng như mình, H là tay mồm miệng đỡ tay chân, huyên thiên với bạn bè, nhưng gặp nhau là cả hai mặt mày đỏ ửng, lí nhí không ra lời. Mà có dám mời không, mời thế nào, mời miệng, hay viết thư, mà viết cái gì cho nó khỏi quê, khỏi kỳ kỳ..


Phải mời ai nữa ? Để trống trang này, sẽ dần dần thêm vào.. Phải có một ngày sinh nhật linh đình để nhớ. Dù chuyện gì xẩy tới sau này, cũng sẽ nhớ đã có một ngày vui, có vòng tay, nụ cười của những người thân…’’

Trang 87 cũng là trang cuối của nhật ký.
Không có danh sách đầy đủ khách mời. Cũng không có ngày sinh nhật. Bởi vì trong một chuyến vượt biển…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s