Một sinh viên Bắc Bộ trải nghiệm và chẩn bệnh cho đại học Việt Nam

Không Có Tiêu Đề139

Vài miêu tả về việc học

Cuộc đời sinh viên tại trường đại học mang lại cho tôi nhiều sự thất vọng tràn trề.
Sự thất vọng đầu tiên thuộc về tiết học, theo quy định mỗi tiết kéo dài 50 phút và ra chơi 5 phút nhưng thực tế, nếu 7h bắt đầu tiết thứ nhất thì 7h 20’ mới điểm danh và điểm danh trung bình 10 phút. Giờ giải lao có khi lên tới 30 phút. Và thường khi có cơ may được cho nghỉ là ai ai cũng hớn hở tươi cười.

Trong giờ học, rất nhiều sinh viên ngủ và làm việc riêng, chỉ trừ bàn đầu ra thì đều làm việc riêng hết, và sinh viên nào cũng có thú vui đi xuống dãy bàn cuối lớp càng cốt để tránh con mắt giảng viên.

Nội dung học thì ngoài slide bài giảng của giảng viên và cuốn giáo trình do trường làm, không có tài liệu tham khảo nào khác và kiến thức nêu ra thường không trích nguồn sách. Các đề mục trong sách dài dằng dặc, có khi một chương có mấy chục đề mục trình bày lộn xộn và tất nhiên phải học thuộc lòng.

Không hề có sự nghiên cứu nào hết, chỉ là cóp nhặt tổng hợp lại thôi. Thời gian ngoài giờ học và giờ ôn thi ( chỉ khoảng gần thời điểm thi 2 tuần mới mang sách vở ra ôn) sinh viên rất năng động sinh hoạt đoàn hội, nêu cao tinh thần đoàn kết, hoạt động nhóm tổ chức các cuộc tình nguyện vui chơi giải trí tón dóc. Ngoài ra việc học tiếng Anh cũng chiếm phần khá quan trọng trong cuộc đời sinh viên và các buổi học rất vui vẻ khi trò chuyện và học được nền văn hóa Anh mỹ nào là ẩm thực, cách tiếp chuyện, cách viết thư…Ai cũng hăm hở học tiếng Anh nhưng chỉ để giao tiếp nói chuyện phiếm mà thôi.

Kỉ niệm đáng nhớ về các giảng viên thì nhiều vô kể, về một tiến sĩ dạy đường lối cách mạng của đảng cộng sản Vệt nam khẳng định sinh viên “giờ cao su” nên phải chấp nhận “sự thật khách quan” nên luôn vào muộn 20 phút, khi vị tiến sĩ ấy đề cập đến đường lối cải cách của Đảng, đã tiết lộ cho sinh viên về cội nguồn đổi mới, đó là ở trong cuốn “Làn sóng thứ ba” của Toffer, và hỏi lại “ Có em nào từng nghe tên cuốn sách chưa?”, khi nói về sự tồn tại của các cuốn sách kinh điển, toàn tập Mác- Lê nin, tiến sĩ chắc hẳn biết trong thư viện của trường, các cuốn dày cộp đó đang mốc meo, nên chấp nhận “sự thực khách quan” rằng sinh viên cũng chẳng biết nó là cục gạch ngoại cỡ hay cái gì nữa.

Về môn Luật thương mại, có một người thầy khả kính biết bao những giờ lên lớp lại lôi slide ra đọc và chỉ đọc lại các điều mà luật định thôi, có lẽ tiêu chuẩn chân lí của thầy là thuộc lòng các điều luật. Còn có môn cả học kì chỉ làm mỗi việc là làm bài thuyết trình kiến thức mà mình phải tự học sau đó chứng tỏ rằng mình đã hiểu…

Tinh thần học tập chẳng ra sao, giảng viên thiếu kiến thức, các giáo sư, tiến sĩ toàn học của nhau lên trình độ chẳng tiến lên được, chẳng một suy tưởng mới mẻ nào được đưa ra, giáo dục lâm nguy như thế đó. Việc coi thường lí luận, trọng việc hình thức nên có tư tưởng muốn thực hành ngay và sống lâu lên lão làng, làm nhiều quen tay…Ôi, bao nhiêu thế hệ như vậy rồi, ai sẽ làm đổi thay được đây!

Và hệ quả ra sao?
Là một sinh viên của nhà trường, tôi thấy rất thất vọng đối với mọi mặt hoạt động của nó. Chúng mang tính hình thức, rườm rà thể hiện một sự ù lì nghiêm trọng trong cách thức tư duy của những người đã nghĩ ra những thủ tục ấy. Trường đại học biến thành nơi thực thi thủ tục hành chính, cứ dập khuôn máy móc như vậy thì đổi mới sáng tạo gì nữa chứ? Không biết ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc đào tạo ra những con người yếu kém như vậy, thất bại trong suy nghĩ và không dám hành động, chỉ mong cóp nhặt thành quả của người khác, cứ như vậy mãi đi làm thuê cho nước ngoài và tệ hơn làm những việc ngu ngốc, bần tiện, hài hước cho họ xem mà thôi, có khác gì làm nô lệ cho họ. Những nhà lãnh đạo tài năng đó của nhiều thế hệ trí thức nước nhà không giúp sức gì cho đất nước, không những thế còn làm cản trở nó nữa. Khi trình bày khuyết điểm ra, họ thường đổ cho rất nhiều nguyên nhân khách quan, không hiểu sao họ không cảm thấy xấu hổ khi một thế hệ yếu kém là thành quả giáo dục của họ, không biết xấu hổ khi những sinh viên được đào tạo bởi người Việt trở thành một tay ngớ ngẩn thiếu suy nghĩ, chỉ biết khôn vặt, ăn bám người khác. Chính phủ cũng không thấy xấu hổ sao khi đưa ra chủ trương ( thực ra không chắc họ đã thực hiện) thu hút nhân tài được đào tạo ở nước ngoài về khởi nghiệp tại quê hương. Con em chúng ta có thể oán trách cha anh chúng khi chúng ta quá yếu kém, chẳng giúp đỡ gì, chẳng tạo dựng được gì để chúng dựa vào và phát triển cả, ấy vậy mà nhiều người tin rằng họ đã làm cho cuộc sống của con em tốt đẹp quá rồi, sợ rằng con cháu chúng ta sướng quá sẽ đâm hư, họ nói phải có khó khăn thử thách mới nên người, ta phải tự để chúng tìm cách đối phó với hoàn cảnh bất lợi.

Thật ra là một sinh viên trong một trường cá biệt như vậy, nhiều khi tôi cũng nghĩ mình không nên quy chụp cho tất cả nền giáo dục. Đây đó vẫn có gương nhiều sinh viên ưu tú, thành đạt nên tôi nghĩ sự sự tình trình độ yếu kém của mình là do bản thân mà ra, “tiên trách kỉ, hậu trách nhân”, tuy vậy nhưng nếu những người giỏi giang lại bỏ rơi một bộ phận sinh viên giống như tôi thì họ quả có lỗi lớn. Chúng tôi có quyền yêu cầu hỗ trợ, nhưng thực tế chẳng có tuyên bố hay hành động nào giúp sức cho sinh viên từ phía họ, cứ như là tất cả đã ổn vậy.

Không thấy bóng dáng nào chủ động giúp đỡ, tôi mới cất công đi tìm hiểu xem ai cùng chí hướng ( sinh viên, giảng viên) nhưng chỉ uổng công, tất cả chỉ lo cho bản thân, lo cho mình chưa xong, lo cho ai được nữa.

Tình thế cấp bách như vậy rồi mà vẫn chưa thấy một ai có đủ cả tình cảm lẫn lí trí để mở mang công cuộc bề bộn của đất nước, tất cả đang là một mới bong bóng hỗn hợp, mỗi lĩnh vực được bàn đến và cải cách manh mún và không đúng bởi không biết trọng tâm ở đâu. Họ vừa bàn đến cải cách giáo dục, vừa bàn đến cải cách trong du lịch tâm linh! Có những người dũng cảm hi sinh tính mạng bản thâm cho tự do của đất nước, họ có tấm lòng cao cả như vậy nhưng lĩnh vực họ đấu tranh chưa chin muồi nên sai lầm, còn những người trong lĩnh vực học thuật lại khôn lỏi theo kiểu biện chứng và thực sự chẳng làm gì cả, họ hành động theo kiểu triết trung.

Giải pháp tôi ấp ủ cải cách ngắn gọn như sau:

Cái gốc phải là cải cách trong lĩnh vực học thuật, tất cả kiến thức khoa học sẽ ứng dụng vào thực tế, và khi nhận thấy cái đúng thì những ai cố thủ duy trì cái sai bằng bạo lực sẽ đi đến diệt vong. Nhiệm vụ của giới trí thức phải là tiên phong trong việc giúp nhân dân có được nhận thức đúng đắn, gỡ bỏ tấm màn hoài nghi bao phủ mọi vấn đề. Một khi nhận thức đã phâm minh rồi thì nhân dân sẽ hành động quả quyết. Nếu anh chưa tự tin rằng mình làm đúng thì sẽ chẳng thể nào thực hiện được ý tưởng và nếu anh chỉ thực hiện được tốt vài ba tài lẻ thì sẽ vẫn phải phụ thuộc, không bao giờ độc lập được.

Bởi vậy cho nên, phải xác định cái gì nên làm trước, cái gì nên để sau; cái gì là gốc, cái gì là ngọn; tập trung vào phần gốc thì phần ngọn ắt sẽ xanh tươi. Bởi vậy, tôi ước mong giới trí thức xét đoán xem đâu là gốc, đâu là ngọn. Trong lúc cấp bách này phải phân biệt rõ rang ra như vậy thì mới không dàn trải sức lực , làm giảm hiệu quả đi.

Bàn về việc này là việc chính yếu, ở đây tôi nghĩ lên tập trung vào giáo dục đào tạo. Trong đó tập trung vào kiến thức lí thuyết nền tảng, tức là những thứ như Tiên đề, Nguyên lí vậy. Theo trình tự sẽ có từ triết học, vật lí, hóa học, sinh học, xã hội học. Những thứ đó được rút ra rừ việc quan sát nhiều trường hợp cụ thể nên ngắn gọn và dễ hiểu, muốn hiểu được chỉ cần hình dung bằng những ví dụ cực kì quen thuộc. Những nguồn tri thức đó tồn tại trong những cuốn sách nổi tiếng và được coi như mở đầu một cuộc cách mạng nào đó cho tư duy con người, vậy nên việc liệt kê cũng đơn giản. Tuy vậy, còn phải chuyển ngữ nữa, việc này cần nhiều người góp sức, phân công việc làm mới nhanh chóng được. Đó là vấn đề nhân lực, còn vật lực thì có khó khăn còn lớn hơn nữa, vì đây là bước đầu của công trình to lớn lên phải chịu chi ra nhiều nhưng chưa thu hồi về được. Phải đợi khi kiến thức cơ bản ngấm sâu vào người nghiên cứu rồi chuyển sang lí thuyết cụ thể rồi lí thuyết ứng dụng rồi mới đưa lại thành quả thực tiễn. Vậy nên nguồn lực tài chính phải trông chờ vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt nam. Bởi chỉ họ mới có lợi ích trực tiếp và lâu dài trong việc đào tạo này. Người Việt cần tìm cách tự cứu mình trước rồi thì người khác thực tình sẽ tới giúp.

Lời nhắn gửi
Các vị lãnh đạo nói rất hay “ Chúng ta phải đổi mới, sáng tạo…” nhưng xem các vị ấy đã làm được gì, kết quả vẫn là số không.Trong lĩnh vực nào cũng có lãnh đạo cả, lãnh đạo mà không ra gì thì nên theo phương châm làm tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại.

Nay chẳng thấy tia sáng hi vọng nào cả, mỗi người một hướng chẳng thấy ai nổi bật hẳn lên, khởi xướng một sự cải cách sâu rộng cả bởi người thì thiếu mặt này người lại thiếu mặt kia. Về việc thực hiện đúng đắn duy chỉ có bác Bùi Văn Nam Sơn và NXB Tri thức là có tầm ảnh hưởng hơn cả, tuy vậy công việc đã thực hiện chẳng đáng là bao và hiện rất chậm chạp.

Tôi vẫn đang tìm kiếm cơ hội phát biểu ý kiến riêng trên một diễn đàn nào có biểu hiện tinh thần tự do và phù hợp với trình độ của mình. Rất mong các bậc cao minh lắng tai nghe nguyện vọng này mà tìm cách giúp đỡ, lắng tai nghe đề nghị này mà chỉ bảo cho nếu sự tình chẳng giống tôi suy diễn. Tuy vậy, với những ai nhắm mắt làm ngơ coi chuyện này như một điều nhỏ nhặt, không chịu suy ngẫm kĩ càng mà gạt phắt, không dựa trên phản biện có logic mà phát biểu tản mát, rời rạc, thì đường tôi, tôi vẫn cứ đi đi tìm bạn đường khác vậy.

 

 

 

Một sinh viên Bắc bộ gửi bài đến nhật báo Nghiệp đoàn sinh viên.

Hình minh họa bởi  Cỏ Mùa Thu

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s