10 năm đi Mỹ em chờ, 2 năm nghĩa vụ nào ngờ mất em

19_1456252825

Một lớp cấp ba nọ, sau khi thi vào đại học, mỗi đứa đi học một phương. Cứ vào cuối năm, trước tết mấy ngày, lớp rủ nhau đi ăn tất niên. Có một anh bạn nọ, năm nhất năm hai lần nào cũng mặc nguyên bộ quân phục đi họp lớp, nghe chừng tự hào về quân đội lắm. Mấy năm sau, nghe chừng “ Chân dung quyền lực” lộ tin đen trong quân đội ra nhiều quá, anh bạn kể như cũng biết ngại, hiểu ra một số điều, từ đó về sau không bao giờ mặc quân phục đi họp lớp nữa.

Bộ đội 10 điểm cũng  đỗ đại học.

Còn nhớ sau năm 75, các chú bộ đội miền Bắc vào miền Nam với tâm thế của những người “giải phóng”. Từ chú nhỏ đến chú to, chú nào cũng tin chắc sẽ được chuẩn bị cơ cấu vào các vị trí trong xã hội Sài Gòn ( mới đổi tên thành TP.Hồ Chí Minh). Học sinh trung học ở Sài Gòn phải thi 20 điểm mới đỗ được vào đại học. Còn các chú bộ đội mới vào, già hơn các bạn khoảng 5 đến 10 tuổi, chỉ cần thi được 10 điểm là cũng được vào đại học rồi. Các chú này học yếu, nhưng được tạo điều kiện để có chỗ ngồi trong giảng đường, vì là bộ đội nên được sắp xếp để giám sát tư tưởng của thanh niên Sài Gòn trong lớp. Đến kỳ bầu cán bộ lớp, không phải là bộ đội thì không được bầu. Xảy ra trong lớp nọ có 3-4 anh bộ đội quân giải phóng, mấy anh người miền Bắc không được ai bầu, cả lớp rủ nhau bầu cho một anh cũng là bộ đội cộng sản nhưng nói giọng miền Nam. Mấy anh bộ đội miền Bắc thất thế trong bầu cử thì kêu là bầu cử không dân chủ, than rằng thanh niên Sài Gòn thiên vị cho bộ đội sinh ra ở Sài Gòn mà không bầu cho bộ đội sinh ra ở miền Bắc, ấy là đi chệch định hướng của xã hội chủ nghĩa. Mấy anh này báo lên cho bí thư trường đại học, bắt hủy kết quả bầu cử, phải bầu lại cho đến khi nào có một anh bộ đội miền Bắc làm lớp trưởng mới chịu. Những chú bộ đội này học lực tàng tàng, đầu vào thì chỉ có 10 điểm thôi, ngoại ngữ thì yếu, nhưng vẫn làm lớp trưởng lớp đại học. Các chú ấy lại là người miền Bắc, yên tâm ra trường được xếp làm ông nọ bà kia trong xã hội, ngồi trên những người có thực học. Kết quả của việc cử tuyển bộ đội đi học bừa bãi, ấy là một xã hội như ngày hôm nay.

Chuyện anh lính học giỏi

Đó là chuyện mấy anh bộ đội học dốt. Những anh bộ đội học giỏi cũng có chuyện vui để kể. Ở một làng quê miền Trung nắng gió, trong một xã nghèo nhất nhì ở một huyện nghèo nhất nhì, có một cậu học trò rất giỏi. Cậu thi vào đại học với điểm số toán-lý-hóa rất cao. Vào học đại học ngành điện tử- viễn thông, cậu học giỏi nhất nhì trường. Ra trường, ngay lập tức cậu được tập đoàn viễn thông Viettel mời về làm. Nhờ học giỏi và làm việc xuất sắc, tiếp thu và thực hành nhanh, chẳng mấy chốc cậu được quân đội phong quân hàm, cho đeo lon cấp không hề nhẹ để làm một sếp trong Viettel. Vậy là, xóm nghèo nọ tự hào có người con tự lực lập thân, không có ô dù, không con ông cháu cha mà lên được cấp cao chót vót trong tập đoàn viễn thông quân đội Viettel. Anh trở thành niềm tự hào của cả làng, đi đâu mấy đứa em sinh sau trong làng cũng khoe về anh trai làng mình.

Đùng một cái, có tin tập đoàn Viettel lỗ mâý ngàn tỷ, cộng thêm việc quân đội đi “xin đểu” đất đai của dân nghèo khắp nơi, bắt dân nghèo còng lưng gánh thuế để nuôi. Ban đầu, khi kinh doanh trong “ao làng” nội địa nước Việt Nam thì còn có lãi, sau sang nước ngoài kinh doanh thì Viettel lỗ chỏng chơ. Dân làng vẫn tự hào về người con học giỏi nọ, nhưng món nợ ngàn tỷ mà tập đoàn Viettel của anh đặt lên vai nhân dân làm cho niềm vui không được trọn vẹn nữa.

Nhất là, vụ Viettel cướp đất của làng Sênh, xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức. Quân đội giục công an gấp quá, công an phải cho lính cơ động vào làng, đánh cho cụ Lê Đình Kình gãy xương đùi. Tội ác này của Viettel và quân đội và công an rất khó rửa sạch. Bây giờ, nhiều anh lính học giỏi, nhưng ra đường không dám nhận mình làm cho Viettel, sợ bị dân căm ghét.

Mười năm đi Mỹ em chờ, hai năm nghĩa vụ nào ngờ mất em

Tội nghiệp hơn nữa, có anh trai nọ đi bộ đội. Những tưởng oai thật, họp lớp lần nào cũng mặc nguyên bộ quân phục. Năm nhất anh đi lính về nghỉ tết thì cô người yêu còn ra đón, sang năm thứ hai thì cô người yêu đi lấy chồng Việt kiều Mỹ rồi.

Qủa thật, sống trên đời này, đồng tiền đóng vai trò quá quan trọng .Chúng tôi không nói rằng đồng tiền quyết định hạnh phúc. Nhưng chỉ do thiếu tiền mà biết bao nhiêu đôi tình nhân đã tan vỡ, bao nhiêu vợ chồng, bao nhiêu gia đình tan nát. Người phụ nữ thì luôn muốn được nhàn, muốn được chồng nuôi ăn, bao cấp đầy đủ. Cho nên, việc họ bỏ người yêu đi lấy chồng khác giàu sang hơn, hoàn toàn là theo quy luật cuộc đời.

Kết: Thời đại này, niềm tự hào gì cũng nhạt dần. Dân biết quá nhiều chuyện bê bối của quân đội rồi, thành ra người lính đi họp lớp không còn sôi nổi như trước nữa. Cho nên, nhiều chú họp lớp thì mặc đồ thường, không dám mặc đồ lính đi họp lớp, cũng không khoe khoang gì về niềm tin quyết thắng hay cuộc sống trong doanh trại. Tết của các chú bộ đội, từ chú học dốt đến chú học giỏi, mỗi ngày một nhạt dần.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s