Nền dân chủ non trẻ: Khi nhà tranh đấu chống đối kết quả bỏ phiếu

image.jpg
‘In the Salon of Madame Geoffrin in 1755’ , a painting by Anicet Charles Gabriel Lemonnier of a group of artists and writers at the salon of Marie-Thérèse Rodet Geoffrin, Hotel Rambouillet, Paris

Triết gia Hy Lạp Socrate là người được coi là một trong số ít lý thuyết gia đặt nền móng cho lý luận về dân chủ của Hy Lạp nói riêng và toàn thế giới. Trong một cuộc bỏ phiếu, một nửa hội thẩm đoàn của thành phố bỏ phiếu cho Socrate sống, chỉ ít hơn một phiếu so với một nửa hội thẩm đoàn của thành phố bỏ phiếu cho Socrate chết. Triết gia vĩ đại này đã chấp nhận uống thuốc độc để thi hành kết quả bỏ phiếu, chết năm 399 trước Công Nguyên.

Trước một kết quả bất lợi cho mình, người kiến thiết ra cả hệ lý luận về dân chủ đó cũng đã vui vẻ chấp nhận. Từ thời của Socrate đến nay đã trên 2400 năm, người ta vẫn bị ám ảnh về cái chết của một con người như Socrate, và không ngừng hoài nghi về tính ưu việt của bỏ phiếu, liệu bỏ phiếu có hoàn toàn đúng đắn không và cho ra kết quả tốt đẹp hay không? Tuy nhiên có một điều đã thành nguyên tắc. Đó là, trong guồng máy dân chủ, nếu không chấp nhận kết quả phiếu bầu, không chấp nhận ý kiến quá bán (được trên 50% số phiếu) của tổ chức thì tức là đang chống đối tổ chức.

Ngày nay, sang thế kỷ XXI, lý thuyết dân chủ ngày một dày thêm. Số lượng những triết gia bàn về dân chủ mọc như nấm. Tuy nhiên, giữa nói dân chủ và làm là một khoảng cách lớn. Ở Việt Nam, người ta chứng kiến những người tự xưng là đấu tranh cho dân chủ nhưng lại đi chống đối kết quả bỏ phiếu. Trong một số cuộc bầu cử, nhà tranh đấu cho dân chủ lại không công nhận hòm phiếu.

Ví dụ, một tình huống giả định. Trong một tổ chức đấu tranh cho dân chủ, mọi cuộc bỏ phiếu trước đó đều được công nhận và thông qua dễ dàng. Cho đến một cuộc bỏ phiếu lựa chọn nhân sự điền vào các vị trí. Cứ nghĩ sẽ lại phổ thông phiếu bầu và trôi chảy như các lần trước. Nhưng bỗng nhiên lại có một người chống đối, nói rằng nếu cứ bầu như thế này thì ông A sẽ thắng mất, vì những người bỏ phiếu đều là bạn của ông A cả ( còn bạn của tôi chỉ được lác đác một hai người, vậy tôi sẽ thua mất sao?). Hoặc cũng có một kiểu cãi lẫy tương tự, nói rằng “ Tôi không chấp nhận cuộc bầu cử này vì nếu bầu cử thì phe ở miền Trung sẽ ăn hết” (vì số lượng người miền Trung trong số cử tri quá nhiều, người miền Trung sẽ bỏ phiếu cho nhau và nhiều hơn phiếu của người miền Nam hay miền Bắc).

Gặp những trường hợp như vậy, có thể hỏi vặn lại những người này một câu: Tại sao trước đây anh công nhận những người bỏ phiếu và công nhận kết quả, còn bây giờ thì không? Chẳng qua là, khi hòm phiếu có lợi cho mình thì mình gật đầu, im lặng đồng tình tán thưởng, còn khi hòm phiếu bất lợi cho mình thì quay ra chống đối. Câu hỏi tại sao anh công nhận kết quả bỏ phiếu lần trước mà lại chống kết quả bỏ phiếu lần này, những người chống đối đó không bao giờ trả lời được, chỉ còn cách im lặng.

Văn hóa bỏ phiếu ở Việt Nam, kể cả trong giới đấu tranh dân chủ, còn rất nhiều bất cập. Đó là vì tư duy về dân chủ của họ còn mơ hồ, và cũng do môi trường dân chủ còn rất non trẻ. Trong những nền dân chủ trẻ như Thái Lan, một chính khách thua trong cuộc bầu cử này là thường phá rối, vì chỉ biết đến hiện tại, không nghĩ đến những lần trước, cũng không nghĩ đến những lần sau. Ngược lại, trong những nền dân chủ già hơn như Anh quốc, nếu thua trong cuộc bầu cử này thì chính khách sẽ đợi dịp trong cuộc bầu cử sau để chiến thắng lật ngược tình thế, chứ ít ai tạo ra loạn lạc để đòi bầu lại.

Phiếu bầu là một trong những phát minh quan trọng nhất của nhân loại. Khi một cuộc tranh luận tích cực trở thành cãi vã tiêu cực, ai cũng cho mình đúng, mình có lý, còn người kia là sai, là xấu, thì khi đó sử dụng đến phiếu bầu. Về mặt khoa học, ai cũng thừa nhận rằng không có một lề lối làm việc nào là hoàn hảo tuyệt đối cả (cũng như chưa hề có ai đề xuất được một cách làm việc hoàn hảo tuyệt đối). Nhưng trong tất cả những cách làm việc đó, cách làm việc dựa trên quá bán phiếu bầu là ít xấu nhất. Và một khi đã chấp nhận tham gia trò chơi dân chủ, dù thắng hay thua trong bỏ phiếu, mọi nhà tranh đấu đều nên tuân theo quyết định của tập thể.

Nhìn lại câu chuyện bi thảm của triết gia Socrate năm xưa, đích thực là một tấm gương mẫu mực muôn đời cho mọi sinh hoạt dân chủ. Socrate, một người đã tuân theo phiếu bầu dù kết quả không xảy ra như ý mình muốn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s