GS Trần Lê Hoa Tranh: cô giáo phải quỳ xin lỗi phụ huynh thì tuyệt đối không được

26733950_10215224202779655_1205072287221415364_n.jpg

Tôi sẽ không share tin về cô giáo trường tiểu học Bình Chánh, những cay đắng mà cô chịu đã đủ rồi.

Tôi chỉ kể chuyện mình.

Hồi cấp 1, bốn anh em nhà chúng tôi lần lượt từng anh em một đều học cô Hường, dạy lớp 5. Mà cô là người giỏi nhất trường đó, cũng là người “dữ đòn” nhất. Tôi từng bị cô đánh vì là lớp trưởng mà không quản nổi lớp, vì viết chữ xấu, vì vân vân và vân vân. Cô có một cây thước kẻ “huyền thoại” đánh rất đau, mà không đánh vào gan bàn tay, đánh vào mu bàn tay cơ. Nhưng 4 anh em tôi chưa ai oán cô, chưa ai thù cô. Vì cô nghiêm, nhưng rất tốt, rất tận tình với học trò. Cô từng vá áo cho tôi khi áo đầm của tôi bị tuột chỉ, cô từng ngồi khuyên răn tôi cách cư xử (dù mới lớp 5), cô từng khen tôi trước lớp vì tôi có 1 cuốn sổ nhỏ làm từ giấy tập cũ ghi chép các bài hát, bài thơ, châm ngôn,…Chúng tôi lớn lên chưa từng bị một vết hằn tâm lý nào từ những đòn roi của cô. Nên tôi nghĩ, quan trọng là thái độ và cách dạy học trò khi áp dụng hình phạt nào đó, chứ không phải là ở bản thân hình phạt.


Lớp 9, tôi có cô chủ nhiệm dạy Văn, tên Dung, là vợ của một nhà báo nổi tiếng ở báo Tuổi trẻ. Cô không đánh học sinh (chắc vì lớn rồi), nhưng cô nói thì “điếc tai” lắm, kaka. Thành ra trong lớp từ đứa nghịch nhất, học dốt nhất đến học giỏi nhất ít ra cũng bị cô la cho một lần. Tôi, nhờ 1 lần cô la mà quyết chí học hành, nhất là có thái độ đúng với việc học môn Văn. Bây giờ, thầy cô kiểu đó sẽ bị gọi là “bạo hành tinh thần” ngay!


Nói vậy không phải là tôi cổ suý bạo lực. Tôi không cho biện pháp giáo dục nào là tối ưu hay tồi tệ nhất , vì giáo dục một con người là rất phức tạp, đa dạng, tinh tế, khó có thể nói cái này không được làm, cái kia nên làm. Nên tôi không thể lên tiếng bênh vực hay chê bai hành vi bắt quỳ gối học trò của cô giáo kia, vì chúng ta không biết được hoàn cảnh, không biết được tâm lý của học trò, thậm chí của cả cô giáo,… 


Nhưng, để cô giáo phải quỳ xin lỗi phụ huynh thì tuyệt đối không được. Người thầy có nhân cách, có đạo đức, có tự trọng, có tôn nghiêm và có liêm sỉ riêng. Không phải ngẫu nhiên mà chỉ có 1 số ít nghề được gọi là Thầy như Thầy giáo, Thầy Thuốc,… 


Vụ việc này là một giọt nước tràn ly làm chúng tôi- những người thầy cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy tủi hổ.
Còn đứng dưới góc độ một phụ huynh, tôi cảm thấy nhục nhã và xấu hổ lây. Con tôi hai đứa học đến giờ này, chịu ơn không hết các thầy cô từ mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3, tôi chưa từng can thiệp vào việc dạy của thầy cô, chưa từng than phiền thầy cô nào. Nên, nhìn vào hành động của vị phụ huynh kia, tôi chỉ thấy chán ghét, thấy căm phẫn, không hề đồng cảm với tư cách là một phụ huynh. Họ, không xứng đáng là những người làm cha, làm mẹ, vì đã không dạy con mình đầy đủ về lòng biết ơn, về thái độ cư xử, về lòng khoan dung, về sự lễ phép,… 


Vậy nên, với tư cách là một người thầy, tôi lên án các vị phụ huynh đó. Với tư cách là một phụ huynh, tôi muốn chia sẻ với cô giáo ở trường tiểu học Bình Chánh, còn rất nhiều phụ huynh tử tế, thưa Cô!

GS.Trần Lê Hoa Tranh/fb

Tác giả là tiến sĩ văn chương, hiện đang giảng dạy về văn học Trung Quốc tại trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, đại học Quốc gia TP.HCM

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s