Nhà báo anh là ai? Lê Phú Khải

Lê Phú Khải – Nhà báo lão thành, phóng viên bậc 10/10 của đài Tiếng nói Việt Nam ( VOV). Tác giả gửi bài đến Chương trình bàn tròn phóng viên do Nghiệp đoàn báo chí phối hợp với Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức. 

Lịch sử trên 100 năm của báo chí nước ta, chưa bao giờ báo chí lại được xã hội quan tâm như hôm nay. Và nhà báo- nhân vật trung tâm của báo chí– đã trở thành đối tượng chú ý đặc biệt của dư luận xã hội. Nhà báo, một tầng lớp xã hội không đông, gồm phần lớn những con người ốm yếu về thể xác, nghèo khổ về vật chất, không có địa vị xã hội gì, không có đặc quyền đặc lợi từ gì từ trước đến nay…lại bỗng được nhiều người ưu ái, hâm mộ và đồng thời, bị không ít người căm ghét, dọa nạt, nói xấu và cả mưu hại…như lúc này. Đó là một sự thật.

Vậy nhà báo- anh là ai? Nghề báo là nghề gì? Bạn Lý Qúy Chung đã nêu câu hỏi như thế trên “Diễn đàn đổi mới báo chí” của TP.HCM vừa qua. Và chính anh Chung đã lại nêu câu trả lời khá thú vị:  “Nếu có một nghề nào đó mà vị trí xã hội ít được ấn định rõ ràng nhất, theo tôi đó là nghề làm báo. Nhà báo có thể được hết sức kính trọng, có một ảnh hưởng lớn, là một trong những nhân vật trung tâm của dư luận xã hội. Nhưng ngược lại, cũng có thể bị coi thường- một cái nghè bị coi là nói láo ăn tiền…”

Là một đồng nghiệp với anh Chung, đã lăn lộn với nghề này, tôi muốn góp một câu trả lời nhân ngày xuân, khi cùng với nhiều thứ khác, báo chí ( bao gồm cả làn sóng phát thanh, màn ảnh truyền hình) được xem là một món ăn tinh thần không thể thiếu được do các nhà báo chúng ta “chế tạo” ra!

Nhà báo- Anh là ai?
Là người trinh thám cuộc sống, được thời đại cử đi tìm sự thực. Đó là câu trả lời không hề cường điệu. Trinh thám cuộc sống và đi tìm sự thực chứ không phải đi minh họa những giáo điều, đi phản ánh cái người đời đã biết. Chính vì từ trước đến nay, báo chí của chúng ta lảng tránh nhiệm vụ này, mà nhân dân đã ghẻ lạnh với báo chí, còn những người lãnh đạo quan liêu thì được phép coi thường. Là người trinh thám cuộc sống nên nhà báo, khi anh làm đúng chức năng của mình, anh đã bị những kẻ bất lương trong mọi tầng lớp xã hội đề phòng và căm ghét. Những người bảo thủ, không muốn đổi mới sẽ đặt câu hỏi:

Ai giao cho các anh nhiệm vụ đó? Họ làm ra vẻ Mác-xít và nói lại điều mà mọi người đã biết từ lâu: Chế độ ta do Đảng lãnh đạo, báo chí phải chịu sự lãnh đạo của Đảng. Rồi họ suy diễn rằng: Anh nhà báo, nếu anh muốn phê bình một cá nhân đảng viên nào, một tổ chức nào công khai trên báo thì anh phải được cấp ủy Đảng ở cơ sở ấy cho phép. Anh chỉ có quyền phê phán một đảng viên, một tổ chức khi cấp ủy Đảng ở đó đã kết luận ( là sai trái)!

Nhưng chính đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, bằng một cách dễ hiểu nhất, khi nói đến việc chống các vụ việc tiêu cực đang là một trở ngại lớn trên bước đường đổi mới hiện nay, đã viết: “Nhân dân cùng các co quan thông tin cần tiếp tục phát hiện, theo dõi để giúp đỡ pháp luật và các cơ quan có trách nhiệm điều tra, xử lý nhanh chóng, chính xác, triệt để mọi vụ, việc…” ( Những việc cần làm ngay- Báo Nhân Dân số ra ngày 30/5/1987)

Phát hiện và theo dõi, đó chính là công việc của người chiến sỹ trinh sát cuộc sống. Nhà báo có sứ mạng giúp đỡ pháp luật và các cơ quan có trách nhiệm để điều tra, xử lý nhanh chóng, chính xác, triệt để…chứ không phải ngồi đợi các cơ quan pháp luật và có trách nhiệm kết luận rồi mới đến bê về, đem đăng lên báo, phát lên đài!

Nhân dân không cần đến thứ báo chí lười nhác, ươn hèn và hôi hám đó.
Là người đi tìm sự thật, sự thật mà từ muôn đời luôn bị thiểu số những kẻ bóc lột và ăn bám bóp méo hòng có lợi cho chúng còn đại đa số nhân dân thì khao khát được làm sáng tỏ. Chính vì từ khi báo chí chúng ta đi tìm sự thực, công khai sự thực để góp phần dân chủ hóa xã hội, đổi mới đất nước trong thời gian ngắn ngủi từ sau Đại hội 6 của Đảng đến nay mà nhân dân đã nồng nhiệt đón nhận báo chí.

Đi tìm sự thực không phải dễ. Thông thường những cuộc đi tìm kiếm đều có nhầm lẫn. Trong khoa học tự nhiên, người ta cho phép các chuyên gia được phép sai lầm trong các phòng thí nghiệm để tìm kiếm…Nhưng danh dự và nhân phẩm của con người, của cán bộ và đồng bào lại không cho phép nhà báo được nhầm lẫn cả khi anh ta ca ngợi hay phê phán. Đó là quy luật khắc nghiệt của xã hội. Hơn ai hết, những người theo chủ nghĩa Mác, hiểu rõ sức mạnh ghê gớm của những quy luật xã hội. Chính vì thế mà Chỉ thị 15 của Ban Bí thư Trung Ương( TW) Đảng về Báo chí đã nêu rõ: “công khai trên báo, đài phải bảo đảm chân thực về bản chất và chính xác về chi tiết”. Nói tóm lại là không được sai lầm!

Nhà báo- nghề nghiệp của anh là một nghề đặc biệt chính là ở chỗ đó: không được sai lầm!

Người trinh sát sẽ làm bại cả một trận đánh lớn nếu anh ta báo về cho chỉ huy sở những nhận định sai lầm, và anh ta cũng có quyền báo về chỉ huy sở để thay đổi cả một chiến lược nếu thấy chiến lược đó đang là một sai lầm. Người đi tìm sự thực sẽ trở thành kẻ man trá nếu tâm hồn anh không đủ sáng để nhận ra bóng tối.

Trên mặt trận báo chí sôi động suốt cả hai miền Nam Bắc nước ta trong thời gian qua, công bằng mà nói, không phải không có những ông tổng biên tập lo ngồi giữ ghế hơn là lo làm báo, những phóng viên “nói láo ăn tiền”. Có hiện tượng đó là những điều không lạ bởi lẽ đội ngũ của cơ chế báo chí thông tin một chiều. Chúng ta đã thu nhận và đào tạo một đội ngũ những người làm công chức trong các ban biên tập của đài báo để viết báo “trong giờ hành chính” hơn là để làm người trinh sát cuộc sống. Nhưng đáng mừng thay là đội ngũ những người làm báo nước ta đã kịp thời tự đổi mới để đảm đương nhiệm vụ đích thực mới mẻ mà nhân dân đã giao phó cho họ. Một số nhỏ những người còn lại đang giữ tấm thẻ nhà báo trong túi áo công chức của mình thì tốt nhất là chúng ta phải lấy lại tấm thẻ đó và đẩy anh ta ra khỏi các tòa soạn ( cho dù anh ta là tổng biên tập). Đó chính là “những việc cần làm ngay” trong làng báo. Vì nếu không làm được điều đó thì rất nguy hiểm. Dựa vào những động cơ, những hành vi thiếu trong sáng, nhằm vào những bài viết không chính xác của những phóng viên loại này, những kẻ tiêu cực và bảo thủ bèn la lối om sòm lên, vu khống báo chí đủ điều. Trên thực tế đã có kẻ la thét không chút ngập ngừng: Bọn nhà báo nói láo, tôi tham ô 200 bao xi măng, vậy làm sao họ lại nói 100 bao!!!
Về phía những người nói láo, họ xứng đáng được dư luận xã hội lên án và pháp luật trừng phạt. Chưa bao giờ những người làm báo chân chính ở nước ta lại mong mỏi một luật báo chí sớm được ban bố để những người làm báo được pháp luật bảo vệ và có cái để tự nghiêm khắc với chính mình.
Những điều chúng ta nói ở trên về câu hỏi: Nhà báo- anh là ai? Hoàn toàn không mâu thuẫn và xa rời chút nào với chức năng của báo chí mà Lê Nin đã chỉ rõ: “Tờ báo không những chỉ là người tuyên truyền tập thể và cổ động tập thể, mà là người tổ chức tập thể”. Lê Nin nhấn mạnh đến chức năng tổ chức của báo chí. Theo Lê Nin, khi giai cấp vô sản đã giành được chính quyền thì: “Mọi công tác tuyên truyền của chúng ta đều phải lấy kinh nghiệm chính trị trong công cuộc xây dựng kinh tế làm cơ sở. Đó là nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta và nếu ai muốn hiểu điều đó theo nghĩa cũ thì người đó sẽ lạc hậu và không thể tiến hành tốt được công tác tuyên truyền trong quần chúng công nông. Chính trị chủ yếu của chúng ta lúc này là xây dựng nước nhà về mặt kinh tế, để tích góp được nhiều lúa mì hơn, để sản xuất được nhiều than hơn, sao cho không có người đói nữa…

Mỗi người cổ động phải là một người lãnh đạo nhà nước, một người lãnh đạo quần chúng công nông trong lĩnh vực xây dựng kinh tế.

…Tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản phải được bổ sung sao cho công tác tuyên truyền đó đạt tới chỗ là lãnh đạo thực tế công cuộc xây dựng nước nhà”. ( Lê Nin toàn tập, tập 31, trang 3, NXB Sự Thật 1962). Chính Lê Nin chứ không phải ai khác đã nói đến sự cần thiết phải phê bình công khai: “Chúng ta ít nói đến đời sống thường ngày trong công xưởng, nông thôn và bộ đội là nơi mà đời sống mới được xây dựng mạnh hơn các nơi khác, mà chúng ta phải chú ý hơn mọi nơi khác, phải tuyên dương, phải phê bình công khai công kích những tật xấu, hô hào học tập cái tốt” ( Lê Nin toàn tập, bản tiếng Nga, xuất bản lần thứ 4, tập 28 trang 78-86)

Công khai, đó là vũ khí sắc bén nhất của người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, mà Lê Nin đã phát lệnh từ lâu. Đã đến lúc không có trò ảo thuật “phê bình nội bộ” “xử lý nội bộ” nào lẫn tránh được vũ khí phê bình công khai của báo chí cách mạng do Lê Nin đề xướng từ lâu.

Tục ngữ nước ta có câu: “ Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”. Nếu mỗi kẻ biển lận đều có thể bị tức khắc lôi ngay ra “giữa làng” của dư luận xã hội thì chắc chắn tội ác sẽ giảm đi rất nhanh. Một xó bếp được bưng bít có thể là nơi cất giấu cả một sàng tội ác mà chỉ cần một miếng của nó được đem ra giữa làng cũng đủ bùng lên ngọn lửa đốt thiêu cả nghìn xó bếp.

Nhà báo, anh luôn luôn là đề tài của những câu chuyện giữa làng. Trách nhiệm và vinh quang của anh là ở chỗ đó. Nghề nghiệp của anh mang tính chất đặc biệt là ở chỗ đó. Cái gì cũng có giá của nó. Anh được coi trọng hay xem khinh chính là ở chỗ đó. Cuộc sống đang cần anh và cũng đang thử thách anh.

Viết 1988, Báo Văn hóa lược đăng
Số ra ngày 20.6.1993

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s