Tôi suy tư về hiện tình đất nước

26991641_1130280760444872_5477739531880720361_n.jpg

Ngày xưa, tôi cũng như đa phần các bạn trẻ hiện nay, tôi có thể đắm mình vào các cuộc vui cả ngày nhưng khi tham gia giao thông, tôi tranh thủ từng giây để vượt đèn đỏ. Tôi có thể thảo luận sôi nổi với đứa bạn thân về chuyện hôm nay ăn gì, mặc gì, chơi ở đâu nhưng khi nói về vấn đề xã hội, chính trị, tôi đã né tránh vì đó không phải là việc của tôi.

Ngày hôm nay, tôi quan tâm đến chính trị. Tôi suy tư về hiện tình đất nước. Nhìn thấy những cô gái xinh đẹp khỏa thân trên đường. Nhìn thấy những chàng thanh niên khỏe mạnh hò reo điên cuồng. Nhìn thấy người dân Sài Gòn ùn ùn kéo xuống đường. Tôi nghẹn lòng. Chiến thắng thể thao cho nước nhà, ai cũng vui nhưng giá như họ san sẻ bớt tinh thần nhiệt huyết này cho những chuyện đáng bận tâm hơn.

Giá như, họ xuống đường như vậy để phản đối những BOT hút máu dân thì tốt biết mấy.

Giá như, họ xuống đường như vậy để phản đối việc tăng giá xăng thì tốt biết mấy.

Giá như, họ xuống đường như vậy để phản đối việc tùy tiện chặt cây xanh thì tốt biết mấy.

Giá như, họ xuống đường như vậy để phản đối việc Formosa vẫn ngày đêm xả thải thì tốt biết mấy.

Giá như, họ xuống đường như vậy để phản đối Trung Quốc giết ngư dân ngoài Hoàng Sa thì tốt biết mấy.

Và giá như, họ xuống đường như vậy để tưởng nhớ những người anh em, đồng bào đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển cả mênh mông, đã chiến đấu vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu, những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hết lòng vì Tổ quốc đánh giặc ngoại xâm Trung Cộng vào ngày 19 tháng 01 năm 1974 thì tốt biết mấy.

Thực ra, tôi hiểu, sự nhồi sọ bấy lâu đã tạo nên một đám đông ảnh hưởng hiệu ứng như vậy thôi. Liệu có được 1/2 số người xuống đường, reo hò, hát rống ngày hôm nay để ăn mừng, đặc biệt là các cô gái, có biết một đội bóng có bao nhiêu người không?

Tôi không có nhiều cảm xúc vui mừng khi đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng cả. Tôi chỉ thấy buồn, vì sao trong mỗi chúng ta đều có tinh thần dân tộc, đều có sự kết nối, đều có sự liên quan nhưng khi chủ quyền Tổ quốc bị xâm phạm, các bạn không thấy uất hận hay sao? Ngư dân bị giặc Tàu bắn giết trên biển các bạn không thấy đau xót hay sao? Những điều thiêng liêng như vậy không bằng một trận bóng đá hay sao ?

Tôi không trách các bạn quan tâm đến bóng đá. Nhưng tôi mong một ngày, các bạn trẻ, những bạn đã xuống đường vui mừng ngày hôm nay sẽ nhận ra rằng, có nhiều thứ đáng để các bạn bận tâm hơn.

Khi lòng tự hào dân tộc giả tạo được đẩy lên quá khích, đạo đức của đám đông quần chúng đi xuống, để rồi tất cả những câu chuyện về hiện tình đất nước là do thể chế chính trị gây ra đã không còn được nhắc đến trong mỗi chúng ta.

Trương Thị Hà.
Sài Gòn, ngày 20/01/2018.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s