Vì sao các hội đoàn đấu tranh ở Việt Nam tan lạc?

separation-of-power.jpg

Chưa cần phải triều đình đánh phá thì phong trào đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam nội địa đã tan rã rồi. Qua khảo sát, Hội sinh viên nhân quyền tổng kết được có chủ yếu 5 nguyên nhân dẫn đến tình trạng tan lạc ngày nay của giới đấu tranh cho nhân quyền:

1/ Thiếu khung quy tắc ứng xử

Do không có khung quy tắc ứng xử nên mỗi khi xảy ra sự cố, các hội đoàn không biết xử lý ra sao, dẫn đến mâu thuẫn đến những mức chia rẽ.

Cũng do không có khung quy tắc ứng xử cho nên hội đoàn đi chệch khỏi đường hướng đấu tranh ban đầu, theo ý đồ của các cơ quan tình báo trà trộn được vào trong các hội đoàn.

2/ Chưa phân biệt rõ sự khác nhau giữa đấu tranh cho dân chủ và đấu tranh cho nhân quyền

Một số hội đoàn gắn mác dân chủ nhưng mong muốn đấu tranh cho nhân quyền. Một số hội đoàn gắn mác nhân quyền nhưng lại chủ yếu đấu tranh cho dân chủ. Để rồi, một sự kiện xảy ra thì bất kể thuộc mảng dân chủ hay mảng nhân quyền thì các hội đoàn cũng nhao nhao đưa tin, làm cho thông tin về chính hội đoàn đó bị loãng, nghĩa là đường hướng đấu tranh bị phân tán.

 

3/ Thiếu chương trình hành động

Các hội đoàn không đề ra được những chương trình hành động, cho nên chạy theo tin thời sự, bị các tin tức vụn vặt trong đời sống chi phối. Còn mục tiêu hành động dài hơi ban đầu thì không thực hiện được, lại thường thương lượng với công an và tình báo. Nếu có chương trình hành động từ ban đầu thì mới thoát edđược khỏi sự khống chế này.

4/ Dự án của các hội đoàn xã hội dân sự là không công khai

Các hội đoàn xã hội dân sự lập ra quá nhiều dự án, mà các dự án đó không công khai và là các dự án gần như đóng.

Vì thế,  không có được sự tham gia của nhân dân trình độ trung bình . Các dự án này dần dần trở thành các dự án xin tiền hải ngoại, hết tiền thì ngừng dự án. Chính vì vậy, Hội sinh viên nhân quyền rất kỵ với danh từ “dự án” cho nên phải sử dụng danh từ “chương trình hành động” cho các hoạt động của mình.

Phải cho nhân dân thấy được sự công khai một chương trình hành động thì nhân dân mới tham gia đóng góp được vào chương trình hành động đó.

5/ Thiếu người lãnh đạo

Myanmar từng chìm trong chế độ độc tài quân phiệt. Các phong trào đối kháng ở Myanmar bị giới quân phiệt đập tan. Bởi vậy, các phong trào đối kháng đi ra nước ngoài, lập ra  sở chỉ huy ở tại Thái Lan và chọn ra lãnh tụ đấu tranh. Người lãnh đạo này được các phong trào trong nước bầu chọn, rồi  sở chỉ huy từ nước ngoài điều phối các chương trình hành động trong nước.  Cuối cùng, phong trào đấu tranh ở Myanmaar đã chiến thắng và giải thế được chế độ quân phiệt khát máu.

Hiện tại, các tổ chức ở Việt Nam chưa có người lãnh đạo tương xứng. Nhiều điệp viên nhà nước lại nắm được ghế cao nhất của một sốhội đoàn , cho nên hợp nhất dân tộc Việt Nam trong phong trào đấu tranh chung mà không có người lãnh đạo an toàn là rất khó. Các chương trình đề ra, do không có người lãnh đạo, nên nhân dân  không thấy người chịu trách nhiệm đủ tin tưởng nên họ ai đứng ra chịu trách nhiệm, cho nên không hưởng ứng.

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn bằng cách comment bình luận bên dưới.

Bài viết thuộc Chương trình chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hội đoàn xã hội dân sự độc lập

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s