“Cựu” và “Nguyên”: dùng thế nào cho đúng?

Cựu và Nguyên đồng nghĩa chỉ một chức vụ quan chức đã trải qua, nay không làm nữa. Nhưng cách dùng hai chữ đó thì khác nhau, tuỳ vào hoàn cảnh cụ thể của quan chức.

Người đầu tiên làm con dê thí điểm cho kỷ luật “CÁCH CHỨC NGUYÊN” là ông Vũ Huy Hoàng cựu bộ trưởng Bộ công thương. Ông bị tuyên bố cắt tất cả các “nguyên” chức vụ liên quan bộ trưởng. Vậy ông Hoàng đã có vinh dự làm nhân vật lịch sử rồi.

Người mới nhất lên bàn mổ “cắt” không thuốc tê là ông Phạm Văn Vọng “nguyên” bí thư Vĩnh Phúc.

Báo TUỔI TRẺ thông tin “Cách chức nguyên bí thư Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng. (nhiệm kỳ 2010 – 2015).

NGUYÊN NHIỆM (原任), là cách gọi đầy đủ, cổ, ta thường gọi tắt là “NGUYÊN” khi bàn về, nhắc đến một ông quan hiện đã cải nhiệm đến nơi khác, hoặc làm chức vụ khác.

CỰU NHIỆM (旧任) cũng là cách gọi cổ, sau người Việt gọi tắt là “cựu”, nhắc đến một quan chức đã thôi chức, về làm dân. Chữ “cựu” gắn liền chức danh cũ đã hoàn thành, như một đại từ dùng hô gọi.

Bây giờ ông Thăng đang “công tác” ở trại giam Bộ CA, nếu cần nói/viết đến giai đoạn trước, CA sẽ nói/viết như sau “Ông Thăng nguyên là Phó ban Kinh tế trung ương, hiện đang ở trong vòng tay chăm sóc của chúng tôi”. CA không thể nói ông Thăng là “CỰU PHÓ BAN KTTW” vì “cựu” mang ý nghĩa chức vụ hoàn thành (vào thời điểm bị bắt ông Thăng đang làm dở dang chức vụ này).

Lúc trước, khi Đinh La Thăng đang làm bí thư TP.HCM (đương nhiệm), nếu cần nhắc lại quá trình công tác, người ta sẽ nói: ông Thăng là nguyên bộ trưởng Bộ GTVT. Ngược lên nữa, khi ông Thăng đang làm Bộ trưởng GTVT, cần nói về giai đoạn trước của Thăng thì nói “ông Thăng là nguyên Chủ tịch Dầu khí Việt Nam”.v.v…

Khi bàn về ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (đương nhiệm), nếu cần nói đến quá trình công tác thì người ta nói “ông Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch quốc hội”. Không thể nói “nguyên chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng” như một ngữ danh từ đóng vai chủ ngữ trong 1 câu nào đấy. Và cũng không thể nói “cựu chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng” ( vì sau CỰU là thường dân).

Khi một ông quan đã nghỉ việc hay nghỉ hưu, nếu nhắc đến thì dùng “CỰU” như một định ngữ gắn liền họ tên. Ví dụ nhắc đến Nông Đức Mạnh người ta nói “cựu TBT. Nông Đức Mạnh”.

Bây giờ đảng tuyên bố “cắt” chữ “NGUYÊN” thì biết ăn nói thế nào cho đúng với sự thật lịch sử ? Lý lịch con cháu sẽ ghi về ông cha thế nào ?

Đảng muốn phá bỏ ngữ pháp và từ pháp Việt Nam, để tạo ra một hệ thống “thuật ngữ đảng” hay sao ?

Cắt “nguyên” hay cắt “cựu” đều là xuyên tạc sự thật. Không thể cắt được quá khứ.

Có lẽ phải hiểu theo ý kiến GS Trần Đình Sử (blog chú Tễu đăng lại), rằng Đảng tuyên bố cắt cái “NGUYÊN” nghĩa là “cắt bổng lộc quyền lợi, không còn nguyên vẹn” của đương sự… Đương sự chỉ được lĩnh lương (hưu) của cán bộ thường, không được lĩnh phụ cấp chức vụ và chế độ chính sách của “nguyên chức vụ”.

Muốn thế thì tại sao không ghi rõ hình thức kỷ luật là: cắt hết mọi phụ cấp và chế độ chính sách của chức vụ X. (ghi chú: chức vụ khác vẫn được hưởng chế độ chính sách).

“Cựu “ và “nguyên” đều dùng khi nhân vật còn đang sống.

Khi quan chức ấy qua đời, sẽ gắn thêm chữ “cố”. Như “cố bộ trưởng quốc phòng VNG”.

Trường hợp cắt phéng cái “nguyên/ cựu” cũng sẽ gây phiền phức không nhỏ khi đương sự chuyển thành “Cố”.

Nói dại, xin lỗi ông Vũ Huy Hoàng, tôi chỉ mượn tạm nêu thí dụ cho dễ hiểu. Khi ông hết lộc hoặc “thất lộc” (tức qua đời), người ta sẽ phải ghi danh xưng ông trên cáo phó hoặc tin buồn. Căn cứ theo kỷ luật của Đảng, danh xưng của ông sẽ là “cố bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn” (tháng 4/ 2006, ông được phân công làm bí thư. Tháng 8/ 2007, ông được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm làm Bộ trưởng). Nay ông bị cách cái “NGUYÊN BỘ TRƯỞNG GTVT” thì cái chức “nguyên” kế trước đó sẽ thành danh xưng chính thức của ông: CỰU BÍ THƯ TỈNH UỶ. Vậy là, ông vẫn được lãnh tất cả phụ cấp lương bổng và các chế độ khác dành cho “bí thư tỉnh uỷ”, ông chỉ mất hết phụ cấp chế độ “bộ trưởng” mà thôi.

Còn ông NGÔ VĂN TUẤN phó xứ Thanh, vừa bị “cách hết mọi chức vụ trong Đảng”, chờ xem bên ông thủ tướng sẽ cách tiếp cái “nguyên gì”. Sau đó sẽ lấy cái chức vụ kề cận (nguyên) trước cái chức bị cách để gọi danh tên ông Tuấn và nhận phụ cấp tương ứng.

Tác giả: Phùng Hoài Ngọc.

 

One comment

  1. Cắt chữ “nguyên” trong trường hợp của các quan chức này là cắt “Tước”.Tức là khi còn làm quan,ông có “chức”,khi về hưu không còn “chức” nhưng còn ‘tước”.Nhưng cắt chữ ‘nguyên” có nghĩa ở đây là cắt ‘tước’.ông sẽ không được hưởng những ưu đãi “đặc biệt” mà cái ‘tước” của ông mang lại.Ví dụ đơn giản nhất là về chăm sóc sức khỏe,hay như ở VN,khi xét đề bạt chức vụ ở những cương vị đặc biệt thì con em của những “nguyên lão” sẽ được ưu tiên(luật bất thành văn).Tóm lại khi đã bị cắt chữ “nguyên” nó mang ý nghĩa cắt bỏ lợi ích được hưởng từ cái “tước” của ông mang lại.Từ nay sẽ chỉ như phó thường dân,con em cũng sẽ không còn là con em ‘nguyên lão” nữa,sức khỏe có vấn đề thì tự thân quan hệ chứ không được chăm sóc suốt đời như trước nữa.(thiệt thòi nhiều chứ,cả đời công tác,giờ bị lôi ra “cắt” làm trò hề,quyền lợi của “nguyên lão” mất hết,chúng ta không có cái “tước” ấy,thì thấy bình thường,chứ với họ là rất đau,con em một Công an bình thường đã có quyền lợi hơn người bình thường rôi,huống chi con em “nguyên lão”,bị “cắt” là đau,rất đau đấy!Đừng đùa!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s