Vài lời nối dài về hiện tượng PGS.Bùi Hiền

Trong vụ việc về thầy Bùi Hiền, mình là một trong những người “đăng đàn” đầu tiên. Không phải vì mình giỏi giang gì mà vì mình thấy lúc đó, dù đã 2 ngày trôi qua rồi nhưng lại quá thiếu tiếng nói từ những người trong ngành, nên dù không có mấy kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ, mình cũng mạo muội phát biểu vài suy nghĩ cá nhân. Và thực sự chưa bao giờ mình nhận được sự phản hồi nhiều như vậy.

Thời điểm đó, mình còn thiếu thông tin. Đến bây giờ, khi nhiều thứ đã dần được đưa ra ánh sáng, mình lại có một số suy nghiệm nối dài (mình cũng không đứng trên phương diện tội nghiệp thầy già cả mà bị “tấn công”, vì suy cho cùng, trong khoa học, già trẻ không quan trọng):

1. Đề nghị của thầy Bùi Hiền không phải là một chính sách quốc gia và mà là một nghiên cứu cá nhân. Đây là một bài viết đăng trên Kỷ yếu một hội thảo Ngôn ngữ tổ chức ở Quy Nhơn. VỚI MỘT BÀI VIẾT KHOA HỌC, THÌ ĐỂ TRANH LUẬN VỚI NÓ, ANH PHẢI VIẾT MỘT BÀI BÁO KHOA HỌC KHÁC. Chứ không phải là đưa ra báo chí để ai mặc sức nói gì thì nói.

Qua đó cũng thấy, kiến thức về Lịch sử chữ Quốc ngữ của người dân mình còn rất thiếu. Nhiều người nại đến lòng tự hào dân tộc, đòi sử dụng “chữ viết của cha ông”. Chữ nào là chữ viết “của cha ông”? Chữ Hán và chữ Nôm đó, sao không quay về dùng luôn đi. Tuy nhiên, có vẻ sau việc này, các cuốn sách về chữ Quốc ngữ bán đắt hàng hơn thì phải, cũng tốt 🙂)))

2. Vấn đề thứ hai là mình thấy đây là một nền truyền thông thiếu chân chính. Thoạt nhìn, sẽ tưởng là nó rất dân chủ, sự tranh luận là rộng mở, tuy nhiên nếu quan sát kỹ, tất cả đều có sự sắp đặt. Những “nhà nghiên cứu” được phỏng vấn và được share nhiều nhất là ai? Là Trần Đình Sử, Lại Nguyên Ân. Thầy Trần Đình Sử, thầy Lại Nguyên Ân là những nhà nghiên cứu lớn, nhưng không phải về ngôn ngữ mà là về văn học. Sự lập lờ khi đưa ra chức danh “Nhà nghiên cứu” chung chung như vậy là một loại ngụy biện “nại” (lợi dụng quyền lực), sử dụng uy tín nhà nghiên cứu để cho rằng lập luận đó chắc chắn đúng.

3. Một số ý kiến cho rằng, đây là việc đã nhiều người làm rồi (từ đầu thế kỷ 20 đã có nhiều đề xuất cải cách chữ Quốc ngữ) và không thành công. Vấn đề là TRONG KHOA HỌC, CHẲNG LẼ NGƯỜI TA LÀM RỒI THÌ MÌNH KHÔNG LÀM NỮA? Với một tư duy cho rằng tất cả đã “xong rồi”, đã được làm hết rồi thì mình chỉ việc học, vận dụng thôi thì sẽ đi đến đâu?

Tư duy “đi tắt đón đầu” được phổ biến trong tất cả các lĩnh vực trước sau gì cũng sẽ kéo theo sự sụp đổ. Giáo dục có thể “đi tắt đón đầu” được không? Khoa học có thể “đi tắt đón đầu” được không? Anh đã biết đến tận “hậu hiện đại” rồi thì anh không cần phải đọc đến ca dao, đến thơ chữ Hán, thơ chữ Nôm, đến văn học cổ điển? Người ta chưa làm xong thì mình làm tiếp. Trong khoa học, phải liên tục lật lại vấn đề. Nếu cứ nghĩ là “xong rồi” thì làm sao có một Phục hưng, một Khai sáng?

Theo facebook Lê Thanh Vy– thạc sỹ văn học- giảng viên đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s